TSIQ2C84

1.4K 72 9
                                    

Edit: Vũ đại nhân

"Chỉ cần làm xong chuyện, tôi sẽ thả em trai cậu." Tay Nghiêm Ngũ nhẹ nhàng gõ gõ trên đùi, từ tốn nói, "Tôi biết chuyện này rất khó đối với cậu, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ trợ giúp cho cậu cả về người lẫn tiền bạc."

"Nói như vậy tôi sẽ bại lộ dưới con mắt hắn ta, cho dù bắt được người rồi cũng chưa chắc có thể thuận lợi trốn thoát, chú Ngũ nhân từ, lúc trước chiếm đoạt hàng của ngài là lỗi của một mình tôi, không liên quan gì đến em trai tôi cả, ngài thả em trai tôi, tôi sẽ đền cả cái mạng này cho ngài. . . " Cho dù Tra Tư Mạc không cam lòng đến mức nào thì cũng không thể không dùng ngữ khí thấp kém này để nói chuyện với Nghiêm Ngũ, tính cách gã nham hiểm dối trá, nhưng lại rất coi trọng tình thân, huống chi người mà Nghiêm Ngũ bắt là người thân duy nhất của gã.

Tra Tư Mạc hiểu rằng Nghiêm Ngũ không muốn xung đột trực tiếp với Cổ Thần Hoán, cũng biết đưa người kia ra khỏi thành phố K là chuyện khó đến mức nào, cho nên mới bắt gã mạo hiểm thay.

Thành công, đương nhiên ông ta rất vui lòng, còn thất bại, thì ông ta cũng chẳng mất mát gì.

"Nếu không quan tâm đến tính mạng của mình thì cậu cần gì phải để ý nhiều như vậy, cậu cướp được người rồi tôi sẽ sai thuộc hạ đến đón cậu." Nghiêm Ngũ nói, "Tra Tư Mạc, tôi biết cậu là kẻ thông minh, bằng không cậu đã không thể an toàn ẩn nấp ở địa bàn của Cổ Thần Hoán lâu như vậy, tôi tin cậu có thể làm được, cậu có thể hoàn toàn yên tâm về tình trạng của em trai cậu, trong vòng hai mươi ngày, chỉ cần cậu có thể đưa người đến trước mặt tôi, tôi sẽ đảm bảo em trai cậu được bình an, còn nếu không thì cứ quá thời hạn một ngày tôi sẽ chặt một bộ phận trên người em trai cậu gửi cho cậu."

Tra Tư Mạc siết chặt tay, hồi lâu sau mới đáp, "Tôi đã hiểu ý chú Ngũ, tôi sẽ làm theo lời ngài."

Nghiêm Ngũ mỉm cười, "Tốt lắm, mai sẽ bắt đầu tính thời gian, tôi sẽ sai người chuyển cho cậu một khoản tiền, chờ tin tốt từ cậu."

Tra Tư Mạc giận đến nỗi chỉ muốn đập điện thoại, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hỏi tiếp, "Vậy chú Ngũ còn điều gì muốn dặn dò không?"

"Còn một việc nữa." Giọng Nghiêm Ngũ lạnh dần, "Khử một đứa cho tôi, dùng cách gì cũng được, đừng để nó chết thoải mái."

"Kẻ đó là. . . "

"Ly Giản."

-------------

"Quan Quan, tôi không thích anh ở cùng với con gái đâu."

Sáng sớm lúc Quan Lĩnh đang rửa mặt, Ly Giản cũng theo vào ôm lấy hắn từ phía sau, khuôn mặt kề sát tấm lưng Quan Lĩnh, bắt đầu làm nũng.

Quan Lĩnh tiếp tục đánh răng, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, lúng búng đáp, "Chỉ tán gẫu mấy câu thôi mà, đây là chuyện rất bình thường ở quán bar, dù gì tôi cũng là trai thẳng thích ở cùng với con gái, cậu. . . khụ khụ. . . này này, cậu đừng có ghì bụng tôi chứ."

Cánh tay Ly Giản siết chặt khiến Quan Lĩnh bị sặc.

"Anh còn muốn ở cùng con gái cơ à, tôi mới là người ngủ với anh đến tận sáng bảnh mắt đấy nhé."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ