TSIQ2C61

2.5K 74 6
                                    

Chương 61: Sự dịu dàng cực đoan

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Có vẻ anh rất thích làm chuyện này cho em đấy nhỉ." Thời Thiên ngồi trên giường, nhìn Cổ Thần Hoán đang ngồi xổm dưới đất mang tất xỏ giày cho mình, như cười như không nói tiếp, "Muốn dùng những hành động này khiến em cảm động ư?"

"Không phải." Cổ Thần Hoán mỉm cười nói, "Chỉ đơn giản là tôi thích làm như vậy thôi, thậm chí là hưởng thụ."

Trong lòng Thời Thiên thầm coi thường, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Có người nào coi việc hầu hạ kẻ khác là hưởng thụ đâu chứ? Sở thích của anh đúng là kỳ lạ."

"Còn phải xem người được hầu hạ là ai đã." Cổ Thần Hoán đứng dậy, khuôn mặt kiên định góc cạnh rõ ràng mang theo nụ cười mê hoặc lòng người, hắn khom người vuốt phẳng cổ áo sơ mi cho Thời Thiên, "Nếu là em thì dễ rồi."

Thực ra Thời Thiên không hiểu nổi, Cổ Thần Hoán không còn làm gì quá đáng với cậu, mục đích là để cậu thuận theo hắn, nhưng tại sao khi cậu thực sự nghe lời hắn rồi, hắn lại cam tâm tình nguyện bóp chân cho cậu, thậm chí là ngồi xổm dưới đất đi giày cho cậu?

Ham muốn chiếm lấy và cưỡng đoạt của hắn gần như không còn sót lại chút gì giữa bầu không khí hòa bình này.

"Thần Hoán, anh thử nói xem nếu em nhớ lại chuyện lúc trước, đột nhiên phát hiện ra một số sự việc khiến anh không đáng được em tha thứ, khi ấy em muốn rời khỏi anh, thì anh sẽ làm thế nào?" Thời Thiên bình tĩnh hỏi, trong đôi mắt cậu chỉ có sự hiếu kỳ.

Động tác của Cổ Thần Hoán thoáng cứng đờ, rồi lại cười, "Tôi sẽ không để em đi."

Thời Thiên nhíu nhíu mày, giả vờ thuận miệng hỏi, "Nếu em cứ muốn đi thì sao?"

Hai mắt Cổ Thần Hoán thoáng chốc trở nên tối tăm, hắn nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen bóng của Thời Thiên, trong nháy mắt ánh mắt hòa hoãn trở lại, nhẹ giọng nói, "Em rời khỏi tôi sẽ rất cô độc, tôi sẽ không để em một thân một mình phiêu bạt ngoài kia." Cổ Thần Hoán cài khuy áo cho Thời Thiên, động tác rất chậm, "Cảm giác cô độc còn khó chịu hơn cả cái chết, Thời Thiên, cho dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bỏ mặc em cô độc trên quãng đường đời, cho dù tình cảm em dành cho tôi là yêu hay là hận, tôi luôn ở phía sau em, tôi bảo đảm, khi em quay đầu lại sẽ luôn nhìn thấy tôi ở đó."

Trong lòng Thời Thiên cứng lại, không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu chịu nhục còn cha thì tự sát, mối hận quyết tâm báo thù này tuyệt đối không thể lay động vì dăm ba câu thâm tình của Cổ Thần Hoán.

Khi Thời Thiên mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên đứng lại, cậu không quay đầu, hỏi Cổ Thần Hoán đang đứng đằng sau lưng, "Nếu có một ngày em gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh có đồng ý dùng tính mạng của mình để cứu em không?"

Cổ Thần Hoán ôm lấy Thơi Thiên từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu cọ cọ, khẽ đáp lời, "Nếu em không mất trí nhớ thì chắc chắn em sẽ nhớ ra bốn năm trước tôi đã từng trả lời câu hỏi này rồi, tôi sẽ bảo vệ em cho đến khi trái tim ngừng đập."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ