TSIQ2C48

3.6K 124 39
                                    

Chương 48: Cả đời điên loạn

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Khi Thời Thiên bị đưa vào phòng phẫu thuật, Cổ Thần Hoán co quắp dựa vào bức tường ngoài cửa phòng, quần áo trên người ướt nhẹp nước mưa, toàn bộ lồng ngực nhuốm một màu đỏ chói mắt, nước mưa hòa lẫn vào máu thuận theo vạt áo của hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, cơ thể cứng ngắc bất động, nhưng ngón tay rũ xuống bên người lại run lên trong vô thức.

Cho tới bây giờ, Cổ Thần Hoán vẫn không dám tin tưởng những chuyện vừa xảy ra, đây giống như một cơn ác mộng, không, còn tàn nhẫn hơn cả ác mộng, tàn nhẫn đến mức khiến tinh thần hắn sụp đổ.

Vội vàng lao tới, hắn thử thăm dò hơi thở của Thời Thiên, hơi thở yếu ớt đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Vào lúc này Cổ Thần Hoán mới hoàn toàn tỉnh rượu, cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân hắn, da đầu tê rần, hắn muộn màng nhận ra hôm nay mình đã phạm phải một sai lầm khó có thể cứu vãn.

Hắn đã phá hủy bức tường cuối cùng của Thời Thiên, hắn đã thực hiện điều khiến Thời Thiên sợ hãi nhất từ trước đến nay, đẩy sự sợ hãi của cậu lên đỉnh điểm, đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong tinh thần cậu.

Cổ Thần Hoán giơ tay lôi tóc mình, nửa bàn tay đỡ lấy cái trán, hơi thở càng thêm dồn dập theo nỗi sợ, đôi mắt vằn vện tia máu mang nét luống cuống và bất lực.

Hắn không thể nào quên khoảnh khắc trước khi Thời Thiên bị đâm trúng đã mỉm cười tuyệt vọng giữa cơn mưa, cũng không thể nào quên hình ảnh Thời Thiên nằm lặng yên trong vũng máu đỏ.

Bốn năm trước, cậu hoang phí xa xỉ, kiêu ngạo bốc đồng. . .

Bốn năm sau, cậu áo cơm túng quẫn, tự mình vươn lên. . .

Vô số bóng dáng mê người dần tan biến trong kí ức, lúc này đây, chỉ còn lại một con người toàn thân đẫm máu, hơi thở mong manh. Chưa bao giờ Cổ Thần Hoán cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy, cơ thể mệt mỏi đến vậy, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu ngước nhìn cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng hai bàn tay run rẩy đan vào nhau.

Chu Khảm và vài tên thủ hạ khác của Cổ Thần Hoán chạy tới, bọn họ thấy Cổ Thần Hoán dựa vào tường, sắc mặt xám như tro tàn thì đều không dám mở miệng nói gì.

Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Cổ Thần Hoán vội vàng ngẩng đầu như chim sợ cành cong, sau đó nhìn thấy một bác sĩ nữ bước ra khỏi phòng, trong tay cầm một tờ giấy và một cái bút, cô tháo khẩu trang, sắc mặt ngưng trọng đi tới chỗ Cổ Thần Hoán và thủ hạ của hắn.

Cổ Thần Hoán quan sát sắc mặt của bác sĩ nữ, trái tim vốn đang vô cùng bất an bỗng nhiên trầm xuống. . .

"Xin hỏi trong các anh ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ nữ hỏi.

"Là tôi." Giọng Cổ Thần Hoán khàn khàn mà bất lực.

Bác sĩ nữ nghe vậy, cô đưa giấy bút đến trước mặt Cổ Thần Hoán, bất đắc dĩ nói, "Tình huống của bệnh nhân chuyển biến xấu, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất nhỏ, mong rằng ngài hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, đây là giấy báo bệnh tình nguy kịch, phiền ngài kí vào."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ