TSIQ2C88

1.2K 63 10
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Thời Thiên xoay người, "Ý anh là mắt Cổ Thần Hoán có vấn đề sao?"

"Cậu không cần mang anh Thần ra để hù dọa tôi đâu." Dư Thặng vẫn giữ nguyên nụ cười, bàn tay lắc nhẹ ly rượu một cách tinh tế, "Bây giờ tôi đang sống những ngày rất vui vẻ, không muốn tranh giành gì với cậu hết, với lại giờ cậu cũng chẳng còn gì đáng để cho tôi phải ghen tị cả." Dư Thặng không hề che giấu sự chế nhạo của mình, y đánh giá Thời Thiên, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, "Tôi có thể đoán được cuộc sống của cậu không tốt cho lắm, chưa nói đến gương mặt biến dạng, mà hình như người còn gầy hơn trước, sao thế? Anh Thần đối xử không tốt với cậu à?"

Thời Thiên không thèm bác bỏ lời Dư Thặng, chỉ lạnh nhạt nói, "Anh đến đây là để bới móc cuộc sống của tôi à?"

"Dĩ nhiên không phải." Dư Thặng cười nói, "Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn với anh Thần?"

Thời Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dư Thặng.

"Tôi không hiểu nổi cậu, trải qua nhiều chuyện như vậy mà cậu có thể bỏ qua mọi hiềm khích để kết hôn với anh Thần, vậy mọi sự phản kháng trước kia của cậu còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lẽ nào gai nhọn của cậu bị Cổ Thần Hoán nhổ sạch rồi à? Hay là vì. . . "

Thời Thiên quay đầu nhìn bartender đứng phía sau quầy rượu, "Chiêu đãi ngài đây cho thật tốt, mọi thứ anh ta uống coi như tôi mời, lát nữa thanh toán thì gọi tôi." Thời Thiên nói xong quay về nhìn Dư Thặng, "Cứ coi như tôi mời anh uống rượu mừng sớm đi, tôi chỉ mong rằng ngày cưới của tôi và Cổ Thần Hoán anh đừng có xuất hiện."

Nói xong, Thời Thiên quay người bỏ đi, Dư Thặng đi xuống khỏi băng ghế cao chỗ quầy bar đuổi theo cản trước mặt Thời Thiên, Thời Thiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư Thặng.

"Nghe tôi nói nốt đã." Dư Thặng liếc mắt, khẽ cười, "Hay là vì cậu đang âm mưu gài bẫy anh Thần?"

"Họ Dư kia anh nghe đây, cho dù tôi gài bẫy Cổ Thần Hoán hàng nghìn hàng vạn lần chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không thèm để mắt đến anh đâu." Dứt lời, Thời Thiên cong môi cười lạnh, "Anh cố tình hạ thấp tôi như vậy là để tìm kiếm cảm giác an toàn chứ gì, nói thật, Dư Thặng, anh chỉ làm tôi cảm thấy anh đáng thương mà thôi."

Đôi mắt Dư Thặng ánh lên lửa giận, nhưng vẫn nhếch miệng cười, "Cậu tưởng ngày tháng sau này của cậu sẽ toàn ánh nắng tươi đẹp sao? Ha ha, cậu chống mắt lên mà xem Thời Thiên, tôi không thể ở bên anh Thần thì cậu cũng không thể."

Thời Thiên nhướng mày, "Anh khiêu khích tôi?"

"Không." Dư Thặng âm hiểm cười, "Là tuyên chiến!"

Dư Thặng lấy từ trong ví ra một tờ tiền đặt xuống quầy bar, "Tôi tự trả tiền rượu, bởi vì tôi cảm thấy sẽ không có ngày cậu kết hôn với anh Thần."

Sau khi Dư Thặng rời khỏi quán bar, Thời Thiên về phòng làm việc của mình.

Vào buổi tối, lượng khách ở quán bar đông hơn ban ngày rất nhiều, đầu tiên Thời Thiên và Quan Lĩnh sẽ giao việc cho nhân viên, thường thì sẽ để cho phó quản lý quán xuyến việc làm ăn vào buổi tối, nhưng đêm nay Quan Lĩnh say rượu, phó quản lí thì xin nghỉ, cho nên Thời Thiên đành phải trông quán.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ