TSIQ2C87

1.2K 61 16
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Ly Giản nhún vai bật cười, y ngả người tựa vào ghế, thản nhiên nói, "Thì sao? Bây giờ anh định thế nào? Vứt tôi đi? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ quấn lấy anh, anh đừng tưởng có thể dễ dàng vứt bỏ tôi, anh ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm."

Thấy Ly Giản phản bác như vậy, Quan Lĩnh càng tức giận, "Mắt bố mày bị mù rồi với có thể động lòng với đồ trai bao nhà cậu."

Ly Giản thay đổi sắc mặt, "Động lòng?" Nụ cười từ từ nở rộng, Ly Giản lại gần ôm chặt cổ Quan Lĩnh, "Động lòng là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì? Lúc anh chịch tôi cảm thấy rất sướng mà, quan tâm chuyện quá khứ của tôi làm gì."

Quan Lĩnh ấn Ly Giản về lại chỗ ngồi, động tác hơi thô bạo, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, "Đừng làm tôi buồn nôn."

Đối với Ly Giản, ánh mắt Quan Lĩnh như gai độc vậy.

Đâm vào lòng đến nỗi khiến y muốn khóc.

"Vậy thì làm bạn cũng được." Ly Giản chưa từ bỏ lại tiếp tục dán sát, giọng nói tinh tế mềm mại đầy mị hoặc, "Quan Quan, trông tôi rất giống em trai anh mà, anh nhẫn tâm bỏ tôi sao?"

Quan Lĩnh đẩy ra, "Đừng lôi em tôi vào, cậu không xứng!"

Nghe những lời nói gây xát thương của Quan Lĩnh, rốt cuộc Ly Giản không nhịn được nữa, y nói lớn, "Tôi không xứng? Sao lúc làm với tôi anh không nói câu đó đi?"

"Nếu tôi biết cậu đê tiện như vậy, thà chặt tay mình đi tôi cũng không muốn chạm vào cậu! Mẹ kiếp giờ cứ nhìn thấy cậu là tôi lại buồn nôn!"

"Hừ!" Ly Giản nổi giận cười khẩy, "Chuyện trên người tôi khiến anh buồn nôn còn nhiều lắm đấy, mấy tấm ảnh của anh chỉ như muối bỏ biển mà thôi, anh có biết kỉ lục của tôi là bị bao nhiêu người làm cùng một lúc không? Anh biết tôi đã từng thử bao nhiêu đồ SM không? Ha ha ha, nếu không phải nhìn anh có vẻ thú vị thì anh tưởng tôi thèm lên giường với anh chắc? Mẹ nó không biết có bao nhiêu người tơ tưởng đến tôi đâu, tùy tiện vẫy tay đã có một đống người xếp hàng kia kìa."

"Tôi sẽ nghĩ cách trả lại cậu tiền cậu đầu tư vào quán bar!" Quan Lĩnh đột ngột cắt lời Ly Giản, hắn thở gấp, "Bây giờ tôi sợ không kiềm chế được sẽ đánh cậu mất, cậu cút xuống xe cho tôi!"

Sắc mặt Ly Giản lại thản nhiên, y nở nụ cười, ngồi bất động trên ghế, "Được, anh đánh đi, đánh tàn phế rồi anh phải nuôi tôi cả đời!"

Quan Lĩnh cử động, nghiêng người sang chỗ ghế phụ lái, mở cửa xe ở phía Ly Giản, sau đó đẩy Ly Giản ra khỏi xe!

Ly Giản lảo đảo đứng vững, vừa mới quay người chuẩn bị mắng chửi, Quan Lĩnh đã đóng cửa xe khóa trái lại, mặc kệ Ly Giản đứng bên ngoài tức giận chửi mắng đá đập vào cửa sổ.

Cuối cùng, Quan Lĩnh khởi động xe bỏ đi.

Ly Giản giận dữ ném chiếc điện thoại vào đuôi xe.

"Tên Quan kia! Đồ lòng lang dạ sói!"

Nhìn đuôi xe dần dần biến mất, đột nhiên, Ly Giản cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ