TSIQ1C15 ➵ C20

6.2K 219 278
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

TSIQ1C15

“Cậu ta thực sự nói như vậy?”

“Đúng vậy đó Thần ca!” Chu Khảm mặt đầy lửa giận, ở chỗ Thời Thiên ăn tức không ít, cho nên y thêm dầu bỏ muối cáo trạng với Cổ Thần Hoán, “Cậu ta nói sẽ chơi trò lạt mềm buộc chặt, ngài hãy đề phòng đừng để cậu ta đắc thủ.”

“Lạt mềm buộc chặt?” Cổ Thần Hoán thả văn kiện trong tay xuống, khóe môi cong lên, hàm xúc lặp lại bốn chữ này, cuối cùng khẽ cười một tiếng, “Ha, có ý tứ.”

Chu Khảm thấy lão đại nhà mình cười, cho là hắn thực sự nảy sinh hứng thú với Thời Thiên liền vội vàng nói, “Thần ca, ngài tuyệt đối đừng mắc bẫy thằng oắt kia! Bốn năm trước nó lớn lối ương ngạnh như vậy, làm tất cả mọi người hận nghiến răng, một người như thế, căn bản không xứng với ngài. . . ”

“Sau này cậu không nên cậy mạnh với cậu ta.” Cổ Thần Hoán cắt lời Chu Khảm, nhàn nhạt nói, “Dùng miệng lưỡi của cậu, chỉ có thể bị cậu ta giễu cợt.”

Đối với câu nói này của Cổ Thần Hoán, Chu Khảm không phản bác, bởi y cũng tự cảm thấy được, miệng lưỡi Thời Thiên thực sự xảo quyệt.

“Chuyện đó đã chuẩn bị xong chưa?” Cổ Thần Hoán lại lật xem văn kiện trong tay, “Đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào.”

“Yên tâm đi Thần ca, bọn họ đều rất chuyên nghiệp, bảo đảm sẽ không lộ ra sơ sót!” Chu Khảm vỗ ngực, “Mồm miệng cũng kín đáo lắm.”

“Vậy thì tốt, nói cho họ biết, có khả năng tôi sẽ ra tay vô cùng tàn nhẫn, có thể gãy xương, ngoại trừ tiền thuốc thang, tôi sẽ trả thù lao gấp mười lần.”

“Vâng! Tôi sẽ gọi điện thoại nói cho bọn họ biết.”

Chu Khảm rời khỏi thư phòng, Cổ Thần Hoán lại nhìn văn kiện, cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn dựa vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt xoa xoa trán.

Hắn rất không thích theo thương nghiệp, nhưng bốn năm nay, ngoại trừ lăn lộn tàn sát tạo ra một thế giới của riêng mình, hắn còn buộc mình phải học tập kinh doanh, Cổ Thần Hoán không biết tại sao dã tâm của hắn lại mãnh liệt đến vậy, đặc biệt sau khi nhìn thấy người con trai kia, giấc mộng đạt đến đỉnh cao quyền thế lại càng thôi thúc hắn.

Rõ ràng bốn năm trước, những gì hắn theo đuổi chỉ là an phận thủ thường làm một bảo tiêu đúng nghĩa.

Cổ Thần Hoán mở ra một quyển sách, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh to bằng bàn tay, yên tĩnh mà thâm trầm chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh - mẹ hắn, chính là người duy nhất trên thế giới này đau lòng vì hắn.

Cổ Thần Hoán đến nay vẫn còn nhớ dáng vẻ đau đớn vì bệnh tật tra tấn trước khi chết của mẹ mình, một phụ nữ dịu dàng nhân hậu cả đời vất vả vì hắn, nhưng hắn lại không cách nào cho bà một ngày bình thản yên vui, hắn bây giờ quyền thế tới tay lại chỉ có thể thông qua một bức hình nho nhỏ mà tưởng niệm đến bà. Khi Cổ Thần Hoán đang đắm chìm trong thương tổn, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nam ôn nhu nhẹ nhàng.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ