TSIQ2C43

3.6K 105 10
                                    

Chương 43: Không đáng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Ở trước mặt người khác, cho dù uống nhiều bao nhiêu, Cổ Thần Hoán đều sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng hiện tại cả người hắn đều đổ rạp xuống dưới, đại não hoạt động cực kỳ chậm chạp, từ đại sảnh ngồi xuống ghế sô pha, hắn luôn nhắm mắt lại chìm trong cảm giác hỗn hỗn độn độn khi say.

Cảm nhận được sự khoan khoái khi khuôn mặt được ai đó lau chùi một cách nhẹ nhàng, Cổ Thần Hoán hé mắt nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp, hắn dang tay ôm lấy bóng dáng ấy, nhắm mắt lại cọ cọ mặt mình vào cổ người đó, say mê mỉm cười, "Như bây giờ không phải rất tốt sao? Em như vậy mới tốt. . . mới tốt."

Cậu trai kia chưa từng nghe thấy Cổ Thần Hoán nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, cậu ta kích động không thôi, chậm rãi vòng tay qua cổ Cổ Thần Hoán, nói nhỏ, "Cổ lão bản, ngài say rồi."

Cậu ta đã sớm chuẩn bị để tình một đêm với Cổ Thần Hoán, muốn đeo bám một phú thương thì đây là công đoạn không thể thiếu được, cậu ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ bò lên giường của không ít người, cho nên rất tự tin mình có thể thỏa mãn Cổ Thần Hoán.

Nhìn ngũ quan lạnh lùng thâm trầm như đao khắc rìu đục của Cổ Thần Hoán, ngoại trừ ham mê vật chất, cậu ta cũng rất là mê muội, vị đại lão của K thị này có loại mị lực khiến kẻ khác khó có thể cưỡng lại.

Hai người cứ như vậy mập mờ dính chặt vào nhau, người hầu trong phòng khách đều rất thức thời rời đi, Cổ Thần Hoán đè cậu con trai kia xuống ghế sô pha, hôn lên cổ cậu ta, bàn tay kéo quần áo của cậu ta lên luồn vào trong, tùy ý vò vuốt xoa nắn lồng ngực trắng trẻo.

Khi còn ở Hoặc Sương, Cổ Thần Hoán không thèm liếc mắt nhìn cậu con trai này lấy một cái, cũng làm như không trông thấy đám MB mà Vạn Quyết Lương tìm cho hắn, khiến cậu ta lo lắng có lẽ Cổ Thần Hoán lãnh cảm, nhưng bây giờ thì cậu ta hoàn toàn yên tâm.

Nam nhân này chỉ là giả vờ đoan chính ở trước mặt người khác mà thôi, nhưng nghĩ lại, cậu ta xinh đẹp như vậy, da dẻ tuyệt sắc như vậy, Cổ Thần Hoán yêu thích nam giới làm sao có thể kiềm giữ được đây.

Hiện tại không có ai, hắn ta mới bại lộ bản tính, hóa thân thành sói đói.

"Ưm~" Cậu trai ngước cổ, hưởng thụ rên lên một tiếng, vừa định nói thêm vài câu dâm đãng để tăng hưng phấn lẫn nhau thì cảm giác được nam nhân đang áp trên người mình đột ngột chấn động, sau đó tất cả động tác đều ngừng lại.

Cậu ta mở mắt, thấy Cổ Thần Hoán nhíu chặt mày, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao trợn lên phẫn nộ, vừa khiếp sợ vừa đằng đằng sát khí nhìn cậu ta.

Bị cỗ hàn khí đột nhiên bao quanh Cổ Thần Hoán dọa sợ, cậu ta có chút không biết làm sao nhìn Cổ Thần Hoán, vẻ mặt ngơ ngác vô tội, nhẹ giọng nói, "Cổ lão bản, ngài làm sao. . . "

Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Cổ Thần Hoán vung tay tát ngã xuống đất. . .

"Con mẹ nó ai cho mày ở đây?" Cổ Thần Hoán khí thế hùng hổ, dáng vẻ khủng bố, sau khi thấy rõ người dưới thân không phải Thời Thiên, gần như trong nháy mắt hắn tỉnh cả rượu.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ