TSIQ2C69

2.2K 84 9
                                    

Tránh Sủng – Quyển 2 – Chương 69: Ghi âm

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Trước khi đi vào câu lạc bộ dưới lòng đất, có người đưa cho Thời Thiên bộ trang phục vũ hội và mặt nạ, yêu cầu Thời Thiên mặc vào.

Thời Thiên không ngờ câu lạc bộ dưới lòng đất lại có diện tích khổng lồ như vậy, hành lang đan xen, phòng ốc nhiều vô số, có rất nhiều đàn ông phụ nữ cũng ăn mặc giống cậu đi qua đi lại. Lúc đi ngang qua một cánh cửa có tiếng cười nói huyên náo, Thời Thiên vô tình đưa mắt nhìn vào, thì thấy có người trong căn phòng tối om đó, bọn họ đang ngồi xung quanh một vũ đài không lớn lắm.

Chỉ đi ngang qua nên Thời Thiên không thấy rõ cảnh tượng bên trong, cậu muốn hỏi người dẫn đường xem nơi xa hoa dưới lòng đất này rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng lại cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nên thôi không hỏi nữa.

Gã đàn ông đưa Thời Thiên đến căn phòng nằm ở cuối cùng, tuy diện tích phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, như phòng tổng thống mini vậy.

"Mời cậu Thời nghỉ ngơi ở phòng này ạ, thuộc hạ sẽ canh giữ ngoài cửa, bất cứ lúc nào có yêu cầu gì cậu Thời đều có thể gọi tôi."

Nói xong, gã đàn ông khom người chào Thời Thiên rồi quay gót rời đi.

Gã đàn ông đi rồi, Thời Thiên nằm úp sấp trên chiếc giường rộng lớn, thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi và cơn buồn ngủ chậm chạp kéo tới, Thời Thiên không thay quần áo mà cứ thế ngủ luôn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thời Thiên cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình, mơ mơ màng màng mở mắt, cậu nhìn thấy Nghiêm Ngũ.

Nghiêm Ngũ ôm lấy Thời Thiên đang nằm úp sấp, để cậu nằm ngửa ra, sau đó giúp Thời Thiên cởi giày, cuối cùng kéo chăn đắp kín cho cậu.

"Ngủ như vậy không khó chịu sao? Nhiệt độ điều hòa thấp như thế này, nhỡ cảm lạnh thì phải làm thế nào?" Nghiêm Ngũ nhẹ nhàng trách cứ, "Đã lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình cho tốt."

Khuôn mặt mờ nhạt của Nghiêm Ngũ lọt vào tầm mắt mơ màng lim dim của Thời Thiên, nhưng những gì ông ta nói Thời Thiên vẫn nghe thấy rõ ràng, trong thoáng chốc, Thời Thiên còn ngỡ mình đang mơ, mơ thấy cha cậu.

Thời Thiên ngồi dậy ôm chầm lấy Nghiêm Ngũ, tựa trán mình vào vai Nghiêm Ngũ, Nghiêm Ngũ cũng ôm lại cậu, khẽ hỏi, "Sao vậy Thời Thiên? Khó chịu ở đâu ư?"

"Chú Ngũ." Thời Thiên khẽ nói, "Nếu không có chú thì bây giờ con vẫn phải sống không bằng chết. Chú Ngũ, con cảm ơn người."

Nghiêm Ngũ vuốt ve mái tóc Thời Thiên, khẽ mỉm cười, "Đứa ngốc này, nói cứ như chú Ngũ là người ngoài vậy."

Thời Thiên buông tay ra, chân thành nhìn khuôn mặt hiền từ của Nghiêm Ngũ, đôi mắt đầy kỳ vọng, "Chú Ngũ, con. . . con muốn người làm cha nuôi của con."

Không phải Thời Thiên đột nhiên nổi hứng nên mới nói thế, cậu không tin tưởng lời nói không rõ ràng của Cổ Thần Hoán khi trước, cho nên không hề đề phòng, dù sao thì từ trước đến giờ cậu vẫn coi Nghiêm Ngũ là người đáng tin nhất trên đời này.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ