TSIQ2C76

2.7K 116 8
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Dần dần, dưới sức ảnh hưởng của Quan Lĩnh, Thời Thiên bắt đầu tập trung vào công việc ở quán bar, cậu dùng kinh nghiệm từng học được khi làm quản lý công ty đưa quán bar vào hoạt động, không lâu sau đã được ngầm thừa nhận là phó quản lý của quán bar.

Gần như ngày nào Quan Lĩnh cũng bận rộn bù đầu, bây giờ đã có Thời Thiên san sẻ công việc, coi như hắn có chút thời gian mà thở phào, mấy ngày sau, Quan Lĩnh đặt mua lô rượu mới từ một người bạn nên phải đi công tác ở thành phố Lâm, tạm thời để lại quán bar cho Thời Thiên quản lý.

So với việc đi theo Quan Lĩnh, Ly Giản lí trí ở lại quán bar cùng Thời Thiên, chẳng qua hai người không mấy khi nói chuyện với nhau, thi thoảng Ly Giản cười nhạo vết sẹo xấu xí trên mặt Thời Thiên, Thời Thiên không đáp lời, chỉ bận rộn làm công việc của mình đâu ra đấy.

Đôi khi ở quán bar xảy ra tranh cãi giữa các khách hàng, lúc thì là khách say rượu làm loạn, lúc thì là bên đối thủ ghen tị nên cố tình thuê người sang phá hoại, nếu mâu thuẫn nhỏ thì sẽ có nhân viên phục vụ lanh lợi đứng ra hòa giải, còn nếu mâu thuẫn lớn, Thời Thiên sẽ chọn báo cảnh sát.

"Việc làm ăn ở quán bar của Quan Quan càng ngày càng tốt, dần dần khách hàng sẽ không còn là người bình thường không có địa vị nữa." Ly Giản ngồi lên bàn làm việc của Thời Thiên, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, Thời Thiên đang hạch toán, cậu không ngẩng đầu lên, Ly Giản thấy vậy chỉ cười, nói tiếp, "Sớm muộn gì cũng sẽ động tới người có máu mặt, đến lúc đó không phải cứ gọi cảnh sát là giải quyết được đâu."

"Cậu muốn nói gì?" Thời Thiên ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn Ly Giản.

Ly Giản nhún vai, "Không có gì, chỉ muốn báo cho cậu biết thôi, nếu muốn mở rộng quán bar thì cần phải có người đứng sau giúp đỡ."

"Nói thẳng ra đi."

Mặt Ly Giản dán sát vào Thời Thiên, "Cậu mời Cổ Thần Hoán đến đây đi, chỉ cần anh ta đến đây một lần, tôi đảm bảo sao này sẽ không có ai dám. . ."

"Tôi ra ngoài đây."

Không chờ Ly Giản nói hết, Thời Thiên gập cuốn sổ lại, đứng dậy đi ra cửa.

"Mặt cậu đã thành ra thế kia rồi, có thể đừng làm kiêu nữa được không? Nhân lúc Cổ Thần Hoán vẫn còn tình cảm với cậu, lợi dụng sức ảnh hưởng của anh ta một chút, cậu đâu có thiệt thòi gì, tôi chỉ đang lo nghĩ cho quán bar của Quan Quan thôi, cậu không thể. . . "

Cạch một tiếng, cửa phòng làm việc bị Thời Thiên đóng lại.

Ly Giản nổi cáu, "Mẹ nó! Cậu không ra mặt thì làm sao tôi lôi anh ta đến đây được?"

---------

Một khi bắt đầu bận túi bụi thì sẽ không có thời gian tưởng nhớ lại nỗi đau, Thời Thiên là người như vậy, giữa dòng thời gian đằng đẵng, cảm giác còn sống chiếm cứ tất cả, cuộc sống vừa phong phú vừa yên tĩnh này khiến Thời Thiên cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Liên tiếp mấy ngày liền Cổ Thần Hoán không xuất hiện, Thời Thiên suy đoán, có lẽ vì gương mặt của mình khiến Cổ Thần Hoán mất đi hứng thú.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ