TSIQ2C71

2.7K 98 21
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên cười thê lương hạ súng xuống, "Phải rồi, vừa nãy tôi đã nói rõ ra như vậy, chắc chắn cha nuôi đã biết vụ gièm pha năm xưa bại lộ."

Nghiêm Ngũ xoay người, ánh mắt nhìn Thời Thiên vẫn dịu dàng trước sau như một, "Gièm pha? Con đang nói đến việc năm xưa tôi phá hoại nhà họ Thời? Hay đang nói đến việc phóng hỏa? Hoặc là. . . " Nghiêm Ngũ chậm rãi đi về phía Thời Thiên, "Là tình cảm tôi dành cho con?"

"Cuối cùng ông cũng thừa nhận."

"Vốn dĩ tôi định sẽ giấu giếm mãi mãi." Nghiêm Ngũ ngồi bên cạnh Thời Thiên, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt vẫn ôn hòa như cũ, "Nhưng vừa nãy con oán hận chất vấn tôi, chắc là đã biết được gì đó rồi, con đã nghe đoạn ghi âm kia phải không? Là Ly Giản đưa cho con? Ha ha, xem ra nó sống đủ rồi."

"Tôi không ngờ ông là người như vậy, Nghiêm Ngũ, ông che giấu giỏi thật đấy."

"Dịu dàng và cưng chiều tôi dành cho con là sự thật, không hề giả dối."

Nghiêm Ngũ duỗi tay nắm chặt tay Thời Thiên, Thời Thiên định gạt ra thì bị Nghiêm Ngũ tóm lấy cổ tay ấn xuống giường, Thời Thiên không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn Nghiêm Ngũ.

"Thời Thiên." Nghiêm Ngũ vuốt ve hai má Thời Thiên, đôi mắt đầy tình ý, "Còn nhớ bức tranh hồi bé con tặng cho cha nuôi không? Cha nuôi vẫn giữ gìn cẩn thận cho tới giờ, nhiều năm không được gặp lại con, đêm nào cha nuôi cũng mang nó ra ngắm nghía, sau đó hồi tưởng lại khuôn mặt tươi cười hồi còn bé của con khi nhào vào lòng cha nuôi, thực sự đẹp lắm, như một thiên sứ bé nhỏ, ngay cả bây giờ cũng vậy, đẹp đến nỗi khiến người ta không rời nổi mắt."

Sắc mặt Thời Thiên bình tĩnh lạ thường, "Để có được tôi mà ông không tiếc bỏ ra năm năm trời đối phó với cha tôi?"

"Đối phó với Thời Việt Nam chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là bởi vì con nên tôi mới hành động sớm hơn mà thôi, cũng vì thế nên tôi mới tổn thất không ít lợi ích. Thực ra bản chất của việc kết nghĩa anh em với ông ta chỉ là để lợi dụng lẫn nhau mà thôi, trong lòng tôi với cha con đều biết rõ, một núi không thể chứa hai hổ, tôi với ông ta sớm muộn gì cũng phải có một người rớt đài." Nghiêm Ngũ dùng đầu ngón tay ve vuốt đường nét khuôn mặt Thời Thiên, "Tôi đã nhiều lần cho ông ta cơ hội, tôi nói với ông ta, chỉ cần giao con cho tôi thì tôi không những ngừng đối đầu với ông ta mà còn kính trọng ông ta như cha vợ nữa."

"Thật buồn nôn."

"Ha ha, buồn nôn?" Nghiêm Ngũ khẽ cười, "Năm đó cha con cũng nói thế, tại sao lại buồn nôn? Vì khi đó con mới chỉ là một đứa bé ư? Vậy bây giờ đây, con đã trưởng thành rồi, từ hoàng tử bé nhỏ đáng yêu trở thành một thanh niên anh tuấn mê người, tôi muốn hôn con, vuốt ve con, làm tình với con, con còn thấy buồn nôn nữa không?"

Thời Thiên không trả lời câu hỏi của Nghiêm Ngũ, cậu hỏi một cách máy móc, "Vậy. . . còn đám cháy? Tại sao lại phóng hỏa đốt nhà tôi?"

Đêm nay cho dù phải chết, cũng phải được chết rõ ràng.

Nghiêm Ngũ không có ý định che giấu tiếp, ông ta làm một động tác đã muốn làm trên người Thời Thiên từ rất lâu, động tác mang ý cướp đoạt và chiếm lấy, ngón tay sờ từ sống mũi xuống đôi môi mềm mại của Thời Thiên, tập trung cảm nhận sự ám muội này, "Bởi vì cho dù mất hết quyền thế, Thời Việt Nam cũng sẽ không giao con cho tôi. Nếu cưỡng ép chiếm đoạt, con nhất định sẽ hận tôi, tóm lại chỉ cần cha mẹ con còn sống, thì con sẽ không bao giờ tự nguyện ở lại bên tôi. Cho nên kế hoạch ban đầu vốn là sai người sát hại Thời Việt Nam và mẹ con trong trận hỏa hoạn, làm người ngoài tưởng là họ chết trong đám cháy, sau đó lại cứu con ra. Ở bên con lúc con tuyệt vọng nhất, khiến con hoàn toàn ỷ lại vào tôi, nhưng. . . " Ánh mắt Nghiêm Ngũ tối sầm, "Nhưng một tên vệ sĩ của con đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi, tên đó đã cứu con khỏi biển lửa, rồi sai người đưa con lúc ấy đang hôn mê và Thời Việt Nam đi nơi khác, sau đó làm giả sự tồn tại của con ở các thành phố trong và ngoài nước, hại tôi đây phí hoài mất bốn năm."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ