TSIQ2C47

3.5K 126 62
                                    

Chương 47: Nguyện làm con chó của em

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Thời Thiên run rẩy từ dưới đất bò dậy, cậu quay người muốn bỏ chạy thì bị Cổ Thần Hoán nắm tóc lôi trở về, Thời Thiên lảo đảo, phịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, tóc bị Cổ Thần Hoán siết chặt trong tay, không thể động đậy.

"Tiểu Thiên!" Thời Việt Nam khàn khàn kêu lên một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt gần như nứt toác.

"Lão già, có biết những ngày tháng ông được sống sung sướng con trai ông đã phải dùng cái gì để đổi lấy không?" Cổ Thần Hoán cười gằn, "Ông giết cha ruột của tôi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ xem tại sao mình còn có thể tiếp tục sống?"

"Đừng nói nữa. . . đừng nói nữa. . . Cổ Thần Hoán, xin anh. . . đừng nói. . . " Thời Thiên thét lên, dây thần kinh trong đầu đau như bị vô số kim loại điên cuồng cắt chém.

Cổ Thần Hoán càng túm chặt tóc Thời Thiên, hắn cúi xuống xé áo Thời Thiên, cười như ma quỷ, "Nhìn thấy không Thời Việt Nam? Có biết những dấu vết trên người con trai ông được tạo thành như thế nào không? Có biết vì bảo vệ ông, mỗi đêm con trai ông đều phải nằm dưới thân tôi hay không? Ha ha, cho dù đau đến chết, cậu ta cũng không dám từ chối tôi. . . "

Thời Thiên không để ý đến đau đớn trên đầu mà điên cuồng giãy giụa, nhìn sắc mặt suy sụp của cha, Thời Thiên tuyệt vọng gào khóc, "Không phải đâu cha. . . không phải như cha nghĩ. . . đừng nhìn. . . "

"Ông có biết để kiếm tiền thuốc thang cho ông con trai ông đã phải làm những gì không? cậu ta vay lãi suất cao, đi làm MB, cuối cùng làm tình nhân của tôi."

"Cổ Thần Hoán! Tôi giết anh!" Thời Thiên bắt đầu không thể giữ nổi bình tĩnh, ngũ quan của cậu đã hoàn toàn vặn vẹo, tiếng thét xé gan xé phổi vang vọng trong đại sảnh.

Cổ Thần Hoán nhìn sự sụp đổ trên mặt Thời Việt Nam, nhất thời có cảm giác khoái trá khi thù đã được báo. . .

Đúng rồi, nên là như thế này, lão già này nên sống trong đau khổ, chỉ khi ông ta sống không bằng chết, linh hồn của cha hắn trên trời cao mới có thể được an ủi.

Để ông ta sống tiếp đã là thẹn với cha hắn, dựa vào đâu mà cho ông ta được sống thoải mái chứ?

Dựa vào đâu mà hắn phải phụng dưỡng kẻ thù đã giết chết cha mình, dựa vào đâu mà hắn phải cưng chiều con trai của kẻ thù. . .

"Thời Việt Nam, may mà ông sinh ra được đứa con tốt thế này." Cổ Thần Hoán cười khùng khục, "Vẻ mặt như thế là ý gì? Lẽ nào ông cho rằng tôi cưỡng ép cậu ta? À, tôi hiểu rồi, trong mắt ông, con trai ông là niềm kiêu hãnh  của ông, cậu ta cũng kiêu ngạo như ông, không thể nào vì chút tiền mà làm tình nhân của kẻ khác chứ gì? Ha ha, được, để tôi cho ông xem cái này."

Cổ Thần Hoán lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng bấm vài cái lên màn hình rồi ném về phía Thời Việt Nam, dưới đất có trải thảm mỏng, chiếc điện thoại rơi phịch xuống thảm.

Video đã bắt đầu phát, âm thanh lập tức vang lên. . .

Nhìn chiếc điện thoại đang phát video gần đó, nghe thấy âm thanh kia, Thời Thiên có cảm giác toàn bộ thế giới tinh thần của mình đang sụp đổ.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ