TSIQ2C73.2

3.3K 110 31
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên loạng choạng ngồi xuống đất, sau đó ngả người nằm xuống, đôi mắt vẫn mở to, "Nếu tôi không chết, tôi sẽ khiến anh sống khổ sở bằng mọi giá. Không sao, miễn được nhìn thấy anh đau khổ là tôi đã hài lòng rồi. Tôi là. . . Thời Thiên mà lại. . . " Nói đến đây, Thời Thiên từ từ nhắm mắt lại, "Buồn ngủ quá, bây giờ. . . đã có thể ngủ một giấc thật sâu. . . "

Cổ Thần Hoán đứng dậy, hắn lại giơ bình cứu hỏa lên đập thật mạnh vào lồng sắt, nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt hắn.

"Thời Thiên, tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa, cầu xin em mở cửa ra. . . "

"Thời Thiên, đừng ngủ, tôi xin em. . . "

"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày mà thôi, chỉ muốn được ở bên em mãi mãi mà thôi. . . "

"Cho dù là luôn đứng phía sau dõi theo em cũng được. . . "

"Chưa bao giờ tôi yêu em chỉ vì khuôn mặt, em không thể rời khỏi tôi theo cách này. . . "

"Chỉ cần em sống tiếp, tôi sẽ cho em tự do. . . "

"Tôi sẽ không giam cầm, không khiến em đau khổ nữa. . . "

". . ."

Song sắt bị đập biến dạng cuối cùng cũng tạo thành một khe hở đủ để Cổ Thần Hoán lách người vào, Cổ Thần Hoán lảo đảo chui vào trong lồng sắt, hắn bế Thời Thiên đã gần ngất lịm lên, sau đó giẫm vào một cái nút có chữ "Mở", chờ mấy giây, cửa lồng tự động mở ra.

Cổ Thần Hoán ôm chặt Thời Thiên vào lòng, vừa rảo bước vội vàng chạy ra cửa, vừa không ngừng cúi xuống hôn lên trán Thời Thiên, giọng nói run run như đang khóc, "Thời Thiên, hãy nghe tôi nói, cuộc sống sau này của em sẽ không còn khổ sở, tôi không quấy rầy em nữa. Dù cả đời chỉ có thể đứng nhìn em từ xa cũng được, Thời Thiên, Thời Thiên. . . "

---------------

Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, may mà đến kịp lúc, cho nên trừ mất máu ra, Thời Thiên không bị vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mặc dù vậy, Cổ Thần Hoán vẫn sợ hãi vô cùng, suốt từ lúc Thời Thiên được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật tới giờ, Cổ Thần Hoán vẫn nắm lấy tay Thời Thiên không buông.

Cổ Thần Hoán chuyển Thời Thiên tới bệnh viện Âu Dương Nghiễn làm việc, hắn ngồi bên giường bệnh của Thời Thiên suốt cả đêm, nhìn băng gạc trên mặt Thời Thiên, tim hắn như bị dao cứa.

Đến bây giờ Cổ Thần Hoán vẫn còn sợ hãi, cảnh tượng Thời Thiên dùng dao rạch mặt chỉ mới thoáng hiện ra trong óc cũng đã làm cho lòng Cổ Thần Hoán đau như xé, ngay sau đó là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cổ Thần Hoán không ngờ Thời Thiên lại điên cuồng đến mức độ này.

Hắn không dám tưởng tượng chuyện như vậy có còn tiếp tục xảy ra sau khi Thời Thiên tỉnh lại hay không, hắn chỉ biết rằng, nếu cứ cưỡng ép, thì sẽ có một ngày Thời Thiên thật sự rời bỏ hắn vĩnh viễn, đó là việc mà ngay cả giam cầm cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ