TSIQ2C63

2.7K 84 19
                                    

Chương 63: Người chú đáng tin nhất

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Anh có ý gì?" Thời Thiên nhìn chằm chằm Cổ Thần Hoán, trong lòng đang suy đoán mọi loại khả năng, bất giác cất cao giọng, "Chẳng lẽ anh muốn giam cầm tôi?"

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn mặc quần áo tử tế rồi vòng qua giường đi đến gần Thời Thiên, sau đó lấy một bộ còng tay bằng cao su ra khỏi ngăn kéo tủ cạnh giường.

Thời Thiên vừa nhìn thấy chiếc còng trong tay Cổ Thần Hoán, vẻ mặc cứng lại, theo bản năng giấu tay ra đằng sau.

"Để tôi đeo vào cho em." Cổ Thần Hoán nói khẽ, vươn tay tóm lấy tay Thời Thiên, "Buổi tối khi ngủ tôi sẽ giúp em tháo nó ra."

Thời Thiên đột nhiên hất tay Cổ Thần Hoán ra, trái tim điên cuồng đập loạn xạ, sợ hãi khiến cậu quên mất dưới mắt cá chân bị quấn xích sắt, hai chân vừa chạm xuống đất đã sải bước thật dài, nhưng còn chưa đi được nửa bước, cả người Thời Thiên ngã lăn xuống đất.

Độ dài của xích sắt cùng lắm chỉ hơn một thước, bước xuống khỏi giường sẽ không thể đi lại được như bình thường, Thời Thiên từ dưới đất bò dậy, chật vật ngồi sụp xuống, sau đó giơ tay giật sợi xích sắt dưới chân.

"Không có chìa khóa sẽ không tháo được đâu." Cổ Thần Hoán ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc Thời Thiên, "Thời Thiên, em là của tôi vĩnh viễn."

"Cổ Thần Hoán! !" Thời Thiên rống to, cậu vung tay muốn đánh vào mặt Cổ Thần Hoán, nhưng lại bị Cổ Thần Hoán tóm lấy cổ tay lôi lên giường, sau đó dùng còng tay khóa chặt tay cậu vào đầu giường.

"Anh dám giam cầm tôi! Anh điên rồi!" Thời Thiên dùng sức giãy giụa cổ tay, "Cổ Thần Hoán, tôi hận anh!"

Cổ Thần Hoán nâng mặt Thời Thiên lên, thuận thế đè cậu xuống giường, sau đó vén đám tóc rối trên trán Thời Thiên ra, dịu dàng mê mẩn hôn lên mặt Thời Thiên, "Chạy tới cuối con đường mà vẫn chẳng thay đổi được gì thì cứ hận đi, tôi không quan tâm nữa đâu."

"Cổ Thần Hoán. . . " Thời Thiên giữ vững tinh thần, cố gắng nói tiếp, "Anh thả tôi ra, chúng ta có thể từ từ. . . "

"Tôi biết em đang nói dối." Cổ Thần Hoán mỉm cười cắt lời Thời Thiên, mặt trong ngón tay cái mờ ám ma sát đôi môi mềm mại của Thời Thiên, "Em đã từng nói bất cứ câu nói nào cũng là lừa gạt tôi, không sao đâu Thời Thiên, bởi vì sau này cho dù em nói gì chăng nữa tôi đều không tin, chúng ta hãy tiếp tục sống như thế này, ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy em, không cần lo sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ đi."

Cổ Thần Hoán nói xong, đứng dậy sửa sang lại quần áo, không để ý đến tiếng la hét mắng chửi giận dữ của Thời Thiên, rửa mặt xong, hắn nện từng bước trầm ổn rời khỏi phòng.

"Phái hai người lên đó giúp em ấy rửa mặt." Cổ Thần Hoán đi ra ngoài phòng khách, ra lệnh cho quản gia của biệt thự, "Có thể em ấy sẽ phản kháng, các người tuyệt đối không được phép làm em ấy bị thương."

"Vâng."

Cổ Thần Hoán mang bữa sáng lên tầng.

Đồ ăn được đưa tới miệng, nhiều lần đều bị Thời Thiên hất đổ, Cổ Thần Hoán không ngại phiền phức làm đi làm lại, Thời Thiên vừa mệt mỏi vừa chán ghét, cuối cùng chỉ ngồi tựa vào đầu giường không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ