TSIQ2C99

4.2K 68 16
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Chương 99: Chạy trốn

Thời Thiên vừa đến trước mặt Tra Tư Mạc đã bị thuộc hạ của gã bổ một nhát thật mạnh vào sau gáy, cậu lập tức ngã xuống chiếc bàn bên cạnh Tra Tư Mạc.

Vì vẫn chưa ngất hoàn toàn, mọi thứ trước mắt Thời Thiên đều mơ mơ hồ hồ, cậu thoáng trông thấy có người cầm kim tiêm rút chất lỏng trong chiếc lọ ra, sau đó đi vòng ra đằng sau cậu.

Không biết người kia đi ra đằng sau mình để làm gì, Thời Thiên định cố gắng quay đầu lại nhìn, nhưng vừa mới nhấc đầu lên đã có người đè đầu cậu xuống bàn, đồng thời bẻ ngược tay cậu ra sau lưng không cho phép cậu phản kháng.

Sau đó, Thời Thiên cảm thấy sau gáy truyền đến cơn đau nhói khi bị mũi tiêm đâm vào da thịt.

Tuy ý thức không quá tỉnh táo, nhưng trong đầu Thời Thiên biết rằng thuộc hạ của Tra Tư Mạc đang tiêm vào người cậu thứ thuốc kia.

Thời Thiên không ngờ rằng, sau cảm giác đau nhói khi bị mũi tiêm đâm vào là một cảm giác đau đớn còn dữ dội hơn đang ùa vào não cậu với vận tốc ánh sáng, như thể có một quả bom cực đại nổ tung trong não cậu vậy.

Cơn đau giống như đang tra tấn ý thức của con người, từ chính giữa lan dần ra phía ngoài, chỉ mới vài giây ngắn ngủi đã đạt tới giới hạn chịu đựng của Thời Thiên!

Thời Thiên há miệng, tiếng nói phát ra khàn khàn thô ráp, hai mắt vằn lên vô số tơ máu, đầu ngón tay căng cứng lại, đốt ngón tay trắng bệch, cậu điên cuồng cào lên mặt bàn như sắp chết.

"Không. . . "

Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng, cơ thể Thời Thiên càng lúc càng giãy mạnh, gã đàn ông phía sau thấy vậy liền dùng đầu gối đè lên lưng cậu.

Dường như ý thức sắp lìa ra khỏi cơ thể, tất cả trở nên mờ ảo, hai mắt Thời Thiên trợn to.

Tra Tư Mạc cúi xuống, híp mắt, giọng gã như thể đang thôi miên, "Nói cho tao biết, địa điểm giao dịch ở đâu? Đường Tứ Hồ, phố Thần Vạn, hẻm Đầu Rồng, là cái nào?"

Con ngươi Thời Thiên hơi chấn động, sau đó chậm rãi điểu chỉnh tiêu cự nhìn Tra Tư Mạc, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, "Tao nhất định phải giết mày. . . Báo thù. . . "

Sắc mặt Tra Tư Mạc sa sầm, hắn hừ một tiếng nặng nề, ra lệnh cho tên thuộc hạ sau lưng Thời Thiên, "Nó vẫn còn ý thức, tiêm thêm hai liều nữa đi."

Mũi tiêm lại lần nữa đâm vào sau gáy khiến Thời Thiên kêu lên đau đớn, thân thể cuộn tròn lại hơi co giật, cuối cùng từ trên bàn té ngã xuống đất.

Không phải là nỗi đau da thịt, mà giống như có một nguồn sức mạnh siết chặt đầu cậu, muốn điều khiển ý thức của cậu.

Có tạp âm kì lạ đang không ngừng vang vọng kích thích màng tai, tâm trí như rơi vào trong bóng tối vô biên, giống như đang một thân một mình dập dềnh trên mặt biển. Thời Thiên cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh, loại đau đớn này làm cậu có nỗi kích động muốn nói ra tất cả. . .

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ