TSIQ1C26 ➵ 30

4.6K 169 129
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Nguyên Hiên, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Trở về gần một tháng, cả ngày phơi ra cái mặt trương thối đó, cậu không mệt à?" Bạn tốt Bành Thiệu cùng xuất ngoại du học với Nguyên Hiên bị hắn lôi ra ngoài uống rượu, ngồi trước quầy bar uống hơn một tiếng đồng hồ, Nguyên Hiên luôn tích cực sinh động nay lại rầu rĩ không vui, bản mặt ỉu xìu không nói một lời nhìn Bành Thiệu vô cùng phiền muộn.

"Phiền phức!" Nguyên Hiên giận dỗi phun ra một chữ rồi ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó lại cầm bình rượu định rót tiếp.

"Việc gì có thể khiến cậu phiền lòng? Chẳng phải cậu không tim không phổi sao?" Bành Thiệu là anh em thân thiết nhất của Nguyên Hiên, nhà y cùng nhà Nguyên Hiên giao tình rất tốt cho nên khi nói chuyện với hắn, Bành Thiệu vô cùng tùy tiện, "Hơn nữa đến cha già cậu cũng không để vào mắt, còn ai có thể khiến cậu phiền lòng nữa?"

Nguyên Hiên cau mày, hắn giơ tay gãi gãi cái trán, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Bành Thiệu, "Tôi kể với cậu luôn vậy, vừa lúc nhờ cậu phân tích xem rốt cuộc tôi bị làm sao."

"Được thôi." Bành Thiệu cười nói, "Tôi có biết chút tâm lý học, để tôi giúp cậu xem sao."

Nguyên Hiên đặt chén rượu xuống, bắt đầu kể, "Có một người, tôi và cậu ta có thù oán, mấy ngày nay tôi liên tục theo dõi cậu ta, sau đó. . . "

"Cậu thích cậu ta." Bành Thiệu không chút suy nghĩ cắt ngang lời Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên cả kinh, lớn tiếng nói, "Phắc! Mẹ kiếp tôi còn chưa nói xong đâu!"

Bành Thiệu nhún vai cười khẽ, "Xong hay không không cần biết, nhưng trọng điểm đã thấy, thứ nhất là cậu có thù oán với cậu ta, thứ hai là cậu theo dõi người có thù oán với mình mấy ngày liền."

"Khi đó tôi muốn tìm cơ hội trả thù nên mới theo dõi, chứ ai thèm thích cậu ta chứ, cậu không biết cậu ta làm tôi điên tiết đến mức nào đâu, nói chuyện với cậu ta sẽ bị nghẹn chết, đờ mờ! Lớn đến bây giờ, ông đây chưa từng ức chế như vậy."

"Nếu vừa nãy chỉ là suy đoán, vậy hiện tại tôi hoàn toàn có thể xác định, cậu thích người đó." Bành Thiệu cười nói.

"Đùa gì thế? Chả lẽ tôi lại thích một người hận không thể giết chết?" Bành Thiệu điềm nhiên nói khiến Nguyên Hiên nhảy dựng lên, như đang cố gắng giữ gìn thể diện của mình.

"Hận không thể giết, chẳng phải đến bây giờ còn chưa giết ư? Đừng nói với tôi cậu không biết làm thế nào để dạy dỗ người khác, có cách quang minh chính đại, cũng có cách đê tiện vô sỉ, chọn bừa một cách, chẳng lẽ không giúp cậu hả giận được sao? Đến giờ còn ngây ngốc ngồi đây uống rượu giải sầu làm gì."

Nguyên Hiên bị lời của Bành Thiệu làm cho sửng sốt, hắn cau mày sờ cằm, nghi hoặc tự nhủ, "Cũng đúng, tại sao nhỉ? Nói thật tôi không có cảm giác mình thích cậu ta, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình bóng cậu ấy."

"Tôi phục cậu luôn." Bành Thiệu dở khóc dở cười, "Được rồi, cũng có thể không phải là thích, chẳng qua cảm thấy mới mẻ và có chút hứng thú thôi, như vậy đi, cậu hẹn người ta ăn tối tản bộ hay gì đó, sẽ dễ dàng cho cậu xác định lại tình cảm trong lòng mình."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ