TSIQ2C21

2K 91 26
                                    

Chương 21: Chẳng là cái quái gì

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Từ tối hôm qua đến giờ trời vẫn đổ mưa không ngừng, Cổ Thần Hoán và mấy chục thủ hạ hắn triệu tập đến đào đất đều một đêm không ngủ.

Tâm lý bị giày vò suốt mười mấy tiếng, hai mắt Cổ Thần Hoán mệt mỏi đầy tơ máu.

Đã tìm được hài cốt, nhưng không cách nào chắp vá hoàn chỉnh, đa số chỉ còn lại mảnh vỡ.

Bom năm đó đã phá hủy tất cả...

Bận rộn suốt đêm, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bởi sắc mặt Cổ Thần Hoán đáng sợ đến nỗi khiến họ rợn cả tóc gáy.

Trong số họ có vài thủ hạ theo Cổ Thần Hoán đã bốn năm, nhưng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

Xung quanh hắn, hận ý, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đang không ngừng khuếch đại.

Rạng sáng, những mảnh hài cốt đó được Cổ Thần Hoán an táng cùng chỗ mộ mẹ hắn.

Yên lặng đứng suốt hai tiếng đồng hồ trong nghĩa trang, Cổ Thần Hoán mới xoay người rời đi.

Khi trở lại biệt thự, cả người Cổ Thần Hoán ướt sũng nước mưa.

Dư Thặng đã đến đây từ rất sớm, y hỏi người hầu nên cũng biết chuyện xảy ra tối qua.

Dư Thặng dặn người hầu làm chút canh nóng, sau đó xả nước ấm vào bồn tắm, chuẩn bị xong tất cả thì vừa lúc Cổ Thần Hoán trở về.

Cả đêm không ngủ, dầm mưa ướt hết áo quần khiến Cổ Thần Hoán có chút lôi thôi, ánh mắt hắn cực độ lạnh lẽo.

Cổ Thần Hoán vào phòng tắm, vốn định tắm bằng vòi hoa sen, nhưng nhìn thấy nước nóng đã xả sẵn trong bồn, hắn liền không chút lưỡng lự cởi quần áo ngồi vào bồn tắm.

Làn nước ấm áp bao lấy thân thể, xua tan đi mọi mệt mỏi.

Bốn năm qua, Cổ Thần Hoán chưa bao giờ thấy lạnh như ngày hôm nay, trái tim như ngâm trong vung nước lạnh giá, trải qua một đêm kết lên một tầng băng sương lạnh lẽo.

Hiện tại, hắn có chút không dám đi thăm mộ cha mẹ mình.

Lẽ ra ai đó sẽ phải trả giá vì cái chết của cha hắn, nhưng mặc dù đã biết được hung thủ, Cổ Thần Hoán lại không thể trả thù.

Nỗi đau xót mà phẫn hận này đang giờ giờ khắc khắc tra tấn hắn...

Bởi hắn không những cho hung thủ giết chết cha hắn một cuộc sống sung túc no đủ, mà hắn còn đem lòng yêu con trai ông ta....

Nỗi hận của hắn, hắn chỉ có thể giữ trong lòng để tự dằn vặt bản thân...

Cổ Thần Hoán giơ tay xoa mi tâm, vô tình liếc sang bên thì nhìn thấy Dư Thặng đã đứng bên cạnh hắn không biết từ lúc nào.

Dư Thặng ngồi lên thành bồn tắm, cúi đầu chuyên chú xoa bóp vai cho Cổ Thần Hoán, y thấy Cổ Thần Hoán mở mắt ra liền cố tình thò tay xuống nước nắm lấy tay hắn.

Qủa đúng như y dự đoán, Cổ Thần Hoán nhìn thấy vết bỏng trên tay y.

"Tay cậu bị sao vậy?" Cổ Thần Hoán hỏi, "Sao lại đỏ như thế?"

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ