TSIQ2C3:

2.7K 117 12
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên đến quán bar trước Dư Thặng, đây là quán bar vùng ngoại thành, sinh ý không tốt cũng không xấu, hiện giờ đang là buổi trưa nên khách hàng không nhiều, tiếng nhạc điện tử cũng không đinh tai nhức óc như buổi tối.

Thời Thiên ngồi chưa đến năm phút đồng hồ Dư Thặng đã tới, y ăn mặc rất đơn giản nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu.

Dư Thặng ngồi xuống ghế đối diện Thời Thiên gọi một ly rượu giống cậu, sắc mặt có vẻ hòa nhã.

Thời Thiên mở miệng trước, cậu nâng ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi, "Anh muốn nói thẳng vào vấn đề hay trước là mỉa mai tôi vài câu rồi mới nói."

Dư Thặng cười nhạt, "Mỉa mai? Nói những điều cậu không hề quan tâm thì sao gọi là mỉa mai? Lần này tôi tới tìm cậu chỉ vì muốn tâm sự thôi."

Thời Thiên uống một ngụm rượu, hơi có chút mất kiên nhẫn, "Hẳn là có liên quan tới Cổ Thần Hoán."

"Chỉ là tâm sự mà thôi, nói về ai chẳng được, nếu nhất định phải tìm nhân vật chính cho chủ đề mà tôi sắp nói, thì đó là cậu." Dư Thặng không nhanh không chậm nói.

"Tôi? Ha ha, nói về tôi? Dư Thặng, anh hiểu tôi đến mức nào?"

"Nhiều hơn so với Thần ca." Dư Thặng chậm rãi cười, "Thần ca vẫn luôn nghĩ cậu yêu anh ấy là vì một tháng kia, nhưng tôi biết, thực ra bốn năm trước cậu đã yêu Thần ca rồi."

Thời Thiên khựng lại, cậu nâng mí mắt, cười lạnh, "Thì sao nào? Nói tiếp đi."

"Tôi biết, cậu kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không thừa nhận khi mình còn là thiếu gia đã yêu một bảo tiêu." Dư Thặng cười nhẹ, "Thực ra cũng không hẳn là yêu, có lẽ cậu xem Thần ca là vật sở hữu của cậu, là dục vọng chiếm hữu của một đứa trẻ đối với món đồ chơi mà mình yêu thích."

"Anh dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Dựa vào năm đó cậu liên tục làm khó dễ tôi." Nói xong, Dư Thặng lại cười, "Cậu giáo huấn tôi để chứng minh cho Thần ca thấy địa vị cao cao tại thượng của cậu, khiến cho Thần ca chỉ đối tốt với một mình cậu, nhưng Thời Thiên cậu nhầm rồi, cậu càng áp bức tôi, Thần ca càng chán ghét cậu, và sau đó lại càng quan tâm tôi hơn."

"Dư Thặng, anh đánh giá chính mình quá cao rồi đấy."

"Trước tiên hãy nghe tôi nói hết." Dư Thặng nói tiếp, "Cậu biết năm đó tại sao mẹ của Thần ca lại chết không?"

Thời Thiên không nói gì, những việc liên quan đến cái chết của mẹ Cổ Thần Hoán, Thời Thiên luôn luôn lảng tránh.

"Có phải Thần ca nói với cậu bà ấy chết vì bệnh tật không? Thực ra không phải vậy, bà ấy tự sát, vì sợ mình là gánh nặng cho Thần ca nên đã tự rút ống thở, chuyện xảy ra vài ngày sau khi cậu chặn hết mọi con đường kiếm tiền của Thần ca, buộc anh ấy phải quỳ xuống trước mặt cậu." Dư Thặng cố tình không nói là ngày thứ mấy sau khi chuyện đó xảy ra.

"Còn có cha của Thần ca, ông ấy bị kẻ thù của Thời Việt Nam giết chết khi bảo vệ cậu vào ngày sinh nhật của cậu, cậu tưởng rằng Thần ca sẽ bỏ qua chuyện đó sao?" Những lời này là Dư Thặng nghe được từ chỗ Chu Khảm.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ