TSIQ2C56.1

2.7K 99 10
                                    

Chương 56.1: Thật giả?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán túm lấy hai tay Thời Thiên, quỳ một gối ở đằng sau lưng cậu, ấn Thời Thiên đang phát điên ngấu nghiến cổ hắn xuống giường như một tiêu bản.

"Thời Thiên, em bình tĩnh lại đi!" Mặt Cổ Thần Hoán đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập, lớn tiếng kêu, "Coi như em giết tôi, thì Thời Việt Nam cũng không thể sống lại được đâu!"

Cổ Thần Hoán rất khỏe, hắn dùng cả tay lẫn chân đè lên người Thời Thiên khiến cậu không thể cử động.

Chỉ chốc lát sau, Thời Thiên từ bỏ giãy giụa, cả người tê liệt nằm lỳ trên giường, tiếng thở dốc ồ ồ cũng bình thường trở lại, thấp giọng nói khẽ, "Cổ Thần Hoán, anh giết tôi đi."

Đồng tử của Cổ Thần Hoán nhanh chóng co rụt lại, hắn cúi người kề sát mặt bên tai Thời Thiên, gằn từng câu từng chữ, "Tôi vĩnh viễn không để em dùng cái chết để rời khỏi tôi."

Thời Thiên nằm úp sấp áp mặt vào chăn, chỉ nói rằng, "Vậy thì chờ đến ngày anh bị tôi giết đi."

Hai mắt Cổ Thần Hoán ngay lập tức trở nên sâu thẳm không thấy đáy, có vẻ như câu nói vừa rồi của Thời Thiên đã tác động mạnh đến hắn, hắn càng ghì chặt hai tay Thời Thiên, gầm lên một tiếng, "Thời Việt Nam tự sát! Tôi đã cho ông ta một đống kẻ hầu người hạ, ông ta tự tìm cái chết thì liên quan gì đến tôi?"

Thời Thiên không nói gì, chỉ yên lặng nằm trên giường, lát sau, Cổ Thần Hoán buông Thời Thiên ra, đứng ở cạnh giường, hắn nhìn chằm chằm Thời Thiên như một con thú hoang bị chọc giận, nghĩ rằng hai người không có khả năng quay lại với nhau, nghĩ đến Thời Thiên dịu dàng như nước, nhiệt tình như lửa của một tháng trước kia mãi mãi không còn nữa, đột nhiên Cổ Thần Hoán cảm thấy huyệt thái dương đau nhói từng cơn, cảm giác bất đắc dĩ, yếu ớt và không cam lòng lan tràn trong cơ thể.

Thời Thiên ngồi dậy, bắt đầu mặc vào người bộ quần áo Cổ Thần Hoán mang tới khi nãy, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán một cái nào.

Nhìn Thời Thiên như vậy, hai nắm tay siết chặt của Cổ Thần Hoán lại bất lực buông ra, "Tôi đã xây mộ cho cha em rồi, để tôi đưa em tới đó."

Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đi thăm khu mộ của Thời Việt Nam, dọc đường hai người không nói với nhau câu gì. Cổ Thần Hoán vững tay lái, sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước, còn Thời Thiên luôn giữ vẻ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ cái gì đó, thỉnh thoảng đôi mắt cậu trở nên âm u.

Xe dừng lại bên ngoài nghĩa trang, Thời Thiên xuống xe rồi đi vào, Cổ Thần Hoán không đi theo, hắn bước xuống xe, đứng phía xa xa dõi theo Thời Thiên.

Bác quản gia đang đứng đốt vàng mã trước mộ Thời Việt Nam, cho nên Thời Thiên vừa đến đã dễ dàng nhìn thấy vị trí mộ của cha mình.

"Chú Từ." Thời Thiên đứng đằng sau lưng quản gia, khẽ gọi một tiếng.

Người quản gia sững sờ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại, thần sắc kinh ngạc trên gương mặt bỗng trở nên bi thương và giận dữ.

"Chú Từ, con. . . "

Thời Thiên còn chưa nói hết câu, người quản gia già đã sấn đến, vung tay giáng một cái tát xuống gương mặt cậu.

Bởi vì còn thương xót và không đành lòng, cho nên cái tát này của ông không quá mạnh, mặc dù vậy, ông vẫn nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, giọng nói già nua khàn khàn vì phẫn nộ, run rẩy giơ tay chỉ vào Thời Thiên, "Cậu còn mặt mũi đến đây ư?"

Thời Thiên lại tưởng rằng lý do ông giận dữ như vậy là vì cậu làm tình nhân của Cổ Thần Hoán, khiến cha cậu tuyệt vọng tự sát, cậu chậm rãi quỳ xuống, cúi thấp đầu, đôi mắt khép hờ rũ xuống mặt đất, thấp giọng nói, "Chú Từ, chú đánh đi, hãy đánh thay cha con. . . "

Bàn tay người quản gia vung lên lần nữa, nhưng lại dừng lại giữa không trung, thấy Thời Thiên tiều tụy như vậy, ông thở dài, hạ tay xuống.

Cho dù tức giận đến đâu chăng nữa, thì ông cũng biết khi Thời Việt Nam chết, người đau khổ nhất là Thời Thiên.

"Dập đầu lạy lão gia đi." Người quản gia xoay lưng ngồi xổm xuống, tiếp tục đốt giấy tiền vàng mã, chậm rãi nói, "Sau đó hãy trò chuyện với lão gia, trước khi đi lão gia muốn nghe thấy giọng nói của cậu nhất, thế nhưng cậu. . . " Người quản gia than thở, lắc lắc đầu, "Nếu cậu chịu nhận cuộc điện thoại của lão gia, trò chuyện với ngài ấy, thì lão gia đã không nghĩ quẩn như vậy. . . "

"Hả? Điện thoại?" Trái tim Thời Thiên treo ngược, vội vàng hỏi lại, "Trước khi lâm chung cha đã gọi điện cho con ư? Là khi nào ạ?" Mới nói được một nửa, Thời Thiên sửng sốt, cậu nhớ rạng sáng ngày hôm đó, Cổ Thần Hoán đã cúp ngang hai cuộc điện thoại của mình.

Thời Thiên vội vàng rút điện thoại ra, tìm xem lịch sử cuộc gọi ngày hôm đó, qủa nhiên. . .

"Cổ! Thần! Hoán!"

Thời Thiên thét lên.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ