TSIQ2C74

3.5K 109 24
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên Thời Thiên không tin tưởng lời Cổ Thần Hoán nói, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Cổ Thần Hoán giam cầm sau khi được cứu sống, hai người họ lại tiếp tục hành hạ lẫn nhau. Trong mắt cậu, lời hứa của Cổ Thần Hoán không đáng giá một xu.

Mấy ngày nay, Cổ Thần Hoán cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Thời Thiên.

Không có bóng dáng Cổ Thần Hoán, những ngày qua, cảm xúc của Thời Thiên bình tĩnh lạ thường, tâm trạng không kích động, cũng không nói năng gay gắt, thế nhưng dáng vẻ tĩnh lặng kia lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Phần lớn thời gian Thời Thiên không nói lời nào, cậu tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng có bác sĩ tâm lí đến trò chuyện với Thời Thiên, Âu Dương Nghiễn cũng rất khách sáo với cậu, thậm chí nhiều lần hỏi Thời Thiên có muốn xóa vết thương trên mặt đi hay không, nếu không sau này để lại sẹo sẽ rất xấu, hơn nữa loại tiểu phẫu này rất đơn giản, anh ta có thể xử lý cho cậu ngay, không bao lâu nữa, chắc chắn cậu có thể khôi phục lại khuôn mặt như trước.

Cho dù Âu Dương Nghiễn khuyên nhủ Thời Thiên bao nhiêu lần, Thời Thiên đều không trả lời, bắt đầu từ lúc tự rạch mặt, Thời Thiên đã chuẩn bị từ nay về sau sẽ sống tiếp với gương mặt xấu xí này.

Cậu không quan tâm, khuôn mặt này đã đem để cho cậu quá nhiều đau khổ, như bây giờ cũng coi như là một cách để giải thoát bản thân.

"Anh Thần." Âu Dương Nghiễn thở dài lắc đầu, "Cậu ấy vẫn không muốn xóa vết thương trên mặt, em đã khuyên nhủ nhiều ngày rồi, xem ra cậu ấy quyết tâm không muốn trở về hình dáng cũ."

"Tôi biết rồi." Cổ Thần Hoán lẳng lặng đáp, "Không cần khuyên nữa, cứ như vậy cũng được."

Cổ Thần Hoán hi vọng Thời Thiên trở về hình dáng cũ, chỉ vì hắn muốn cậu bớt hận hắn mà thôi, nếu không trong tương lai, mỗi lần Thời Thiên nhìn vào gương trông thấy vết sẹo trên mặt, cậu sẽ lập tức nhớ lại chuyện đã từng bị hắn tra tấn làm nhục.

Thực ra ít nhiều gì cũng có chút lý do cá nhân trong đó, bây giờ hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Thời Thiên, bởi vì vừa thấy vết thương trên mặt Thời Thiên, thì trong đầu sẽ tái hiện lại hình ảnh Thời Thiên tự làm hại mình trong chiếc lồng sắt, sự kinh hoàng ấy giống hệt với nỗi sợ khi thấy Thời Thiên chặn đầu xe hắn, khiến cho Cổ Thần Hoán run rẩy.

Đã hơn mười giờ tối, Cổ Thần Hoán nói chuyện với Âu Dương Nghiễn xong, giống như những buổi tối trước đó, Cổ Thần Hoán không để chờ đợi được nữa, hắn đi tới trước cửa phòng bệnh của Thời Thiên, thận trọng nhìn Thời Thiên đang ngủ say qua tấm kính pha lê. Ánh đèn mờ tối, chỉ mơ hồ trông thấy đường nét khuôn mặt Thời Thiên.

Không biết bao lâu trôi qua, Cổ Thần Hoán rón rén đẩy cửa phòng đi vào, không nói tiếng nào ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Thời Thiên. Trong bóng tối, Cổ Thần Hoán dùng ánh mắt dịu dàng mơn trớn từng đường nét gương mặt cậu, vì sợ đánh thức Thời Thiên nên Cổ Thần Hoán không dám dùng tay chạm vào tóc và mặt cậu, nhưng những động tác ấy là điều mà mỗi đêm Cổ Thần Hoán đều muốn làm đến phát điên.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ