Q1- C3

5.3K 232 16
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Nhớ tới ánh mắt quỷ dị và ý cười nguy hiểm lúc Cổ Thần Hoán nhìn về phía mình, trong lòng Thời Thiên càng bất an, ước lượng xem mình có bao nhiêu phân lượng, cậu biết bản thân chỉ như con kiến so với cây đại thụ là Cổ Thần Hoán, cậu không sợ Cổ Thần Hoán, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đối phó được hắn.

Người thông minh sẽ không lựa chọn dùng kiến đấu với cây đại thụ, Thời Thiên cậu không ngu. Mặc dù cậu tám lạng đẩy không được ngàn cân, nhưng ít nhất có thể chọn lựa né tránh trong im lặng.

Vốn định sắp xếp sổ sách xong sẽ lập tức rời đi, nhưng quản lý lại khiến Thời Thiên không thể tìm được lý do từ chối.

"Nếu cậu kiên quyết muốn từ chức như vậy tôi cũng sẽ không giữ, nhưng cậu từ chức quá đột ngột, tôi chưa thể bổ sung nhân lực thay thế cậu được, mong cậu có thể làm hết ngày hôm nay mới đi, vừa vặn hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng, làm xong, tôi sẽ thanh toán lương cả tháng cho cậu."

Thời Thiên đồng ý với giám đốc làm xong ngày hôm nay mới đi, nhưng vừa trở lại kho cậu đã hối hận, mình ở ngoài sáng địch ở trong tối, ai mà biết được mấy tiếng đồng hồ trước khi tan làm sẽ xảy ra chuyện gì, nhân tố không thể xác định thực sự quá nhiều.

Thời Thiên khó chịu trong lòng, định quay lại tìm giám đốc thì Quan Lĩnh đột nhiên từ phía sau cậu nhảy ra, rất không khách khí vỗ bộp một cái vào gáy cậu, tức giận nói, "Dương Thiên, tự dưng từ chức làm quái gì? Dám vứt bỏ anh em tốt của cậu ở nơi này à?" Quan Lĩnh ngồi cạnh Thời Thiên, giận dỗi như cô vợ nhỏ.

"Có chút việc riêng thôi." Thời Thiên thuận miệng đáp, "Đúng rồi Quan Lĩnh, cậu có bạn bè làm việc ở những nơi khác phải không? Giúp tôi hỏi bạn cậu xem bên đó có thiếu người hay không, mệt một chút cũng không sao."

"Mẹ kiếp! Không hiểu nổi trong đầu cậu suy tính cái gì, chúng ta không phải dân văn phòng, lương Ngôi Sao trả cho chúng ta đã rất cao rồi, không biết bao nhiêu người muốn vào đây làm việc, con mẹ nó cậu lại muốn chạy ra ngoài!"

"Được rồi được rồi! Cậu nói có hay không đi!"

"Có." Quan Lĩnh bất đắc dĩ thở dài, "Cũng là làm phục vụ ở hộp đêm, không quá mệt, nhưng tiền lương so với Ngôi Sao ít hơn một chút."

"Cũng được, cứ quyết định vậy đi. Chờ lát nữa đến giờ cơm trưa cậu giúp tôi liên lạc, có khả năng sáng mai tôi sẽ đến đó làm." Thời Thiên vui mừng, tâm tình khá hơn lúc trước rất nhiều.

Quả nhiên, cách dễ dàng nhất khiến con người ta sinh u sầu hoảng loạn là ngồi chờ chết.

Thời Thiên đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, Cổ Thần Hoán còn chưa làm gì cậu đã tự mình hù dọa mình, nếu hắn thực sự ra tay, chẳng phải cậu sẽ bị hù chết luôn hay sao?

"Thế nào? Tôi giúp cậu chuyện lớn như vậy, có phải cậu nên mời tôi ăn bữa cơm cảm tạ không đây?" Quan Lĩnh ôm lấy Thời Thiên, cười như tên biến thái.

"Nếu vậy hôm nào cậu đến nhà tôi ăn cơm đi." Thời Thiên thành thật nói, "Khả năng nấu nướng của tôi tuyệt đối không kém nhà hàng."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ