TSIQ2C72

2.9K 106 15
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán quay đầu xe, chuẩn bị đuổi theo Nghiêm Ngũ, chỉ có điều mới đi chưa được bao lâu, điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Bởi vì không lâu trước đó Thời Thiên đã gọi điện cho hắn, cho nên hắn biết số điện thoại này là của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, rõ ràng Thời Thiên đang ở trên xe Nghiêm Ngũ, sao Nghiêm Ngũ có thể cho phép cậu gọi điện cho hắn?

Không dừng lại suy nghĩ quá lâu, Cổ Thần Hoán vội bắt máy, bây giờ hắn chỉ muốn đưa Thời Thiên về bằng mọi giá, muốn trói chặt cậu bên cạnh mình bằng mọi cách.

Vừa bắt máy, người mở miệng trước là Thời Thiên, giọng nói đều đều như vũng nước đọng, "Tôi chờ anh ở câu lạc bộ lâu lắm rồi, mà anh vẫn còn chưa vào tìm tôi."

Cổ Thần Hoán sững sờ, lắng nghe trạng thái tĩnh mịch không hề có tiếng xe cộ ở đầu dây bên kia. Hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng phanh gấp, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, "Em vẫn đang ở câu lạc bộ đó đúng không?"

"Tôi đang ở một căn phòng dưới lòng đất tên là 'Kích Tình', đừng để tôi đợi lâu." Giọng Thời Thiên vẫn đều đều như thế, "Tôi muốn tâm sự với anh."

Cổ Thần Hoán chưa kịp trả lời, Thời Thiên đã cúp máy.

Sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống, hắn nhanh chóng đánh vô lăng quay trở về đường cũ, cuối cùng tới trước cửa câu lạc bộ kia.

Khói trắng vẫn không ngừng bốc lên từ trong câu lạc bộ, mặc dù đã ít hơn so với lúc nãy nhưng hiện trường vẫn tương đối hỗn loạn. Cổ Thần Hoán tránh ánh mắt mấy nhân viên công tác, bước vào câu lạc bộ dưới lòng đất, mau chóng tìm ra căn phòng mà Thời Thiên nhắc tới qua điện thoại.

Cổ Thần Hoán đẩy cửa, trông thấy Thời Thiên đơn độc ngồi giữa dãy ghế hàng đầu tiên trong căn phòng trống trải. Thời Thiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy là Cổ Thần Hoán, cậu lại quay đi.

Mặt Cổ Thần Hoán lạnh tanh, lỗ mũi thoát ra một tiếng hừ lạnh, hắn bước vào lối nhanh nhất dẫn từ cửa tới chỗ Thời Thiên ngồi, tóm lấy cổ áo Thời Thiên, lôi cậu đứng dậy.

Vừa nhìn thấy Thời Thiên, sự phẫn nộ dồn nén suốt mấy ngày trời tìm kiếm mà không tìm thấy cậu đồng loạt xông vào trí óc hắn.

"Đã chơi xong chưa?!" Hai mắt Cổ Thần Hoán toát ra nét tàn bạo, như muốn chọc thủng gương mặt Thời Thiên, hắn gầm lên, "Chạy đi! Mẹ kiếp, em chạy nữa đi!"

Gần như chỉ có mũi chân Thời Thiên chạm đất, Thời Thiên khó chịu, hai má đỏ bừng lên, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khác thường nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán vung tay, Thời Thiên ngã ngồi xuống ghế, cậu yên lặng ngồi thẳng lại, sau đó cúi đầu sửa sang lại cổ áo.

Cổ Thần Hoán cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, hung hăng nói, "Nếu không phải là tôi đã lập lời thề thì mẹ kiếp, tôi nhất định sẽ đánh em tàn phế, xem em có cơ hội xoay tôi như chong chóng nữa hay không?"

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ