Q1- C4

4.8K 222 70
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên hơi ngửa đầu, động tác làm gương mặt dưới vành mũ hoàn toàn lộ ra, cậu nhìn về phía Cổ Thần Hoán, vẻ mặt trông rất bình tĩnh nhưng thực ra là đang chơi trò tâm lí với hắn, lại bị đôi mắt đen sắc bén của hắn nhìn đến lạnh toát cả lưng.

Lời Thời Thiên nói làm tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là giám đốc, gã không ngờ một nhân viên quèn lại biết họ của ông chủ, gã nhớ mình chưa từng nói với ai rằng ông chủ đứng sau Ngôi Sao họ Cổ.

Bình rượu đỏ rỡ nát chảy trên nền đất, sắc mặt Cổ Thần Hoán vẫn không thay đổi, hắn đợi Thời Thiên nói xong khóe môi mới vung lên một độ cong nhỏ bé. Cổ Thần Hoán ngẩng đầu không nhanh không chậm đi tới trước mặt Thời Thiên, không nhìn cậu mà rất ưu nhã cúi người vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng chấm vào chất lỏng đỏ sánh chảy trên nền đất rồi đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, giọng từ tính trầm thấp chậm rãi vang lên.

"Bordeaux 2005, một bình giá thị trường bốn vạn hai, cậu làm vỡ ba bình, tổng cộng mười hai vạn sáu ngàn."

Nói xong, Cổ Thần Hoán đứng dậy, mặt không thay đổi, khi thấy Thời Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, Cổ Thần Hoán liền biết mục đích của hắn đã đạt được.

Mười mấy vạn chẳng là gì đối với Cổ Thần Hoán, hắn hoàn toàn có thể ra tay ác hơn chút nữa, dựng một màn kịch làm Thời Thiên nợ hắn hơn trăm vạn, như vậy, dùng tình cảnh hiện tại của cậu, tất có thể sẽ bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh.

Nhưng Cổ Thần Hoán sẽ không làm như vậy. Bốn năm lật từng từng tấc đất điên cuồng tìm kiếm, hắn sẽ không để trò chơi của mình kết thúc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Bốn năm trước người con trai này ghi nợ, hắn muốn cậu phải dùng cả đời trả lại! Về phần làm sao để trả lại? Trong bốn năm tìm kiếm, Cổ Thần Hoán đã phác họa rõ ràng trong đầu.

"Cậu còn gì muốn nói sao? Ví dụ như cậu không muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn chẳng hạn." Giọng Cổ Thần Hoán lạnh lẽo cứng rắn như máy móc, vẫn duy trì dáng vẻ công chính nghiêm minh, không pha bất cứ tư tình nào, nhìn Thời Thiên sắc mặt khó coi của hiện tại cùng thần thái ngạo mạn của trước kia, nụ cười âm lãnh dần dần nở rộng trong lòng Cổ Thần Hoán.

"Không có." Thời Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, lưu loát đáp, "Tôi đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, mười hai vạn sáu, tôi sẽ bồi thường cho ngài không thiếu một phần."

"Vậy theo tôi lên văn phòng viết giấy nợ đi." Cổ Thần Hoán vừa dứt lời liền quay người rời khỏi kho, nhìn bóng lưng cao lớn âm trầm, Thời Thiên cắn răng, nhấc chân đi theo.

Chuyện cần tới đã tới! Chỉ cần anh không một đao lấy mạng tôi, Cổ Thần Hoán anh muốn làm gì tôi cũng chiều!

___

Những người còn lại bị Chu Khảm ngăn bên ngoài phòng làm việc, cho nên văn phòng giám đốc lớn như vậy, chỉ có hai người Thời Thiên cùng Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán dựa người trên chiếc ghế da mềm, còn Thời Thiên đứng cách hắn một cái bàn làm việc.

"Đưa giấy cho tôi, để tôi viết giấy nợ." Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, cất giọng hờ hững, cậu không chịu được cảm giác bị Cổ Thần Hoán miệt thị, nhưng cũng biết bây giờ hắn không phải đối tượng cậu có thể chọc vào.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ