TSIQ2C86

1.3K 64 11
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Cổ Thần Hoán chở Thời Thiên đến nghĩa trang viếng mộ Thời Việt Nam, nhưng Cổ Thần Hoán không đi vào trong mà đứng bên ngoài nghĩa trang chờ Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán hiểu rõ tình cảm của mình, đúng là hắn yêu Thời Thiên đến mức không thể nào kiềm chế được, thế nhưng đối với cha Thời Thiên là Thời Việt Nam, mối thù giết cha của hắn mãi mãi không thể nào tiêu tan.

Tình yêu của hắn đối với Thời Thiên hoàn toàn đủ để khiến hắn quên đi chuyện Thời Thiên là con trai ruột của Thời Việt Nam, hắn sẽ không áp đặt mối thù giết cha lên người Thời Thiên nữa, và cả người mẹ đã mất cũng vậy.

Hắn đã làm Thời Thiên tổn thương nhiều như vậy, cho dù Thời Thiên có nợ hắn thật đi chăng nữa thì cũng đã trả sạch rồi, vả lại giờ đây chính hắn mới là người nợ Thời Thiên.

Khi Thời Thiên đến nghĩa trang, người quản gia cũng đang ở đây, ông khom lưng, cầm chổi gỗ quét dọn bia mộ cho Thời Việt Nam, bóng dáng tiều tụy trong mắt Thời Thiên dường như già thêm mười tuổi so với lần hai người gặp nhau trước đó.

Nhìn thấy Thời Thiên, người quản gia kích động vô cùng, chỉ là khi trông thấy vết sẹo trên mặt Thời Thiên, trong chốc lát nước mắt tuôn như mưa, ông run rẩy đưa tay vuốt ve vết sẹo trên mặt cậu, giọng nói run rẩy, "Lão gia đi rồi, mà ông trời vẫn chưa buông gia cho thiếu gia ư? Cho dù nhà họ Thời nghiệp chướng nặng nề đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cậu cả."

"Chú Từ đừng nghĩ nhiều, con chỉ bị thương ngoài ý muốn thôi, bây giờ đã lành hẳn rồi. Ngược lại con nghe Quan Lĩnh nói chú Từ bị thương."

"Không sao đâu." Nhìn bóng người cách đó không xa, sắc mặt quản gia càng ảm đạm, giọng nói yếu ớt lại tràn ngập căm phẫn, "Đó là Cổ Thần Hoán, cậu đi cùng với hắn, có phải do hắn. . . "

"Không ạ." Thời Thiên nhỏ giọng đáp, "Con với hắn đã làm hòa rồi, bây giờ hắn đối xử với con rất tốt."

Đương nhiên quản gia không tin, trong lòng ông biết rõ Cổ Thần Hoán quyền lực đến mức nào, ở trước mặt hắn, thiếu gia nhà ông chẳng có gì để chống lại hắn cả, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Quản gia thở dài, "Còn sống trên đời này là được rồi, thiếu gia, cậu hãy sống mạnh khỏe, khi còn sống người lão gia nhớ thương nhất là cậu. Chú Từ chỉ hận bản thân mình không giúp được cậu thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ cực."

"Không thể nào, con đang sống tốt lắm, thật mà chú Từ." Thời Thiên giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt quản gia, mỉm cười nói, "Hiện giờ ngày nào con cũng tưởng, tưởng rằng trước mặt mình vẫn là con người của bốn năm trước, giống như trước đây vậy, cảm giác mọi chuyện đều tốt đẹp như bốn năm về trước, cảm giác này. . . thực sự rất thoải mái."

"Thiếu gia, cậu thay đổi rồi." Quản gia đau lòng vuốt ve mặt Thời Thiên."

Thời Thiên bây giờ, từ trên gương mặt cậu đã hoàn toàn không còn nhận ra sức thanh xuân phấn chấn của tuổi hai mươi, sự kiêu ngạo tự tin của thiếu niên năm xưa dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rất khó để tưởng tượng hồi còn là một cậu nhóc cậu đã từng mỉm cười rạng rỡ như thế nào.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ