TSIQ2C18

2K 86 27
                                    

Chương 18: Đố kị

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Đúng như Quan Lĩnh nói, bạn bè lục tục đến đông đủ, hắn bảo nhân viên phục vụ mang đến không ít các loại rượu ngon đắt đỏ, mấy thùng bia đá, và một số món tráng miệng nhập khẩu từ nước ngoài.

Quan Lĩnh là người hào phóng, chưa bao giờ keo kiệt với bạn bè, hơn nữa chi phí ăn uống hôm nay được miễn phí toàn bộ, đương nhiên hắn lại càng hào phóng hơn, ngoại trừ Thời Thiên, những người còn lại đều tưởng hắn bỏ tiền túi ra chi trả, nhìn chai rượu vang trị giá hàng vạn đặt trên bàn, bọn họ thậm chí còn định quỳ xuống đất bái lạy Quan Lĩnh.

Quan Lĩnh có rất nhiều bạn bè, một đám người trò chuyện rôm rả, vừa uống rượu vừa ca hát, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Thời Thiên vẫn lặng im không lên tiếng bị Quan Lĩnh thét gọi đám bạn nhét cho cậu một đống rượu.

Thời Thiên trong mắt đám bạn của Quan Lĩnh là một người có rất nhiều đề tài xoay quanh, bọn họ đang định hỏi han về quan hệ giữa cậu và thiếu gia Nguyên gia, Quan Lĩnh thấy vậy liền chắn trước mặt Thời Thiên che chở cậu như gà mái mẹ, dáng vẻ khôi hài khiến Thời Thiên không nhịn được bật cười.

Đã rất lâu mới được cười một trận không chút kiêng kị như vậy, giờ phút này, Thời Thiên như móc ra hết ngũ tạng lục phủ của mình, không cần người khác mời, cậu cũng liên tục tự rót rượu cho mình.

Hãy để cậu vui nốt đêm nay, ngày mai tiếp tục dương thịnh âm suy, một thân quỷ kế sống sót....

Uống được một nửa, Thời Thiên nhìn thấy điện thoại của mình sáng đèn, cậu cầm lên xem một chút, không nhịn được vò đầu kéo tóc một hồi rồi mới ra đại sảnh bắt máy.

"Khi nào em xong?" Giọng nói ôn nhu của Cổ Thần Hoán truyền đến, "Tôi sẽ bảo tài xế đến đón em."

Thời Thiên ngà ngà say dựa vào tường, một tay cầm điện thoại một tay bóp trán, "Sao lại phải nhờ tài xế, anh nói sẽ đón tôi cơ mà?"

"Tôi có chút việc đột xuất, hình như em say rồi." Dừng một chút, Cổ Thần Hoán lại nói, "Hiện tại người tiếp quản Ngôi Sao là Dư Thặng, mấy ngày nay cậu ấy đều thị sát công việc ở Ngôi Sao, nếu em cần gì thì hãy đi tìm cậu ấy."

Say rượu khiến Thời Thiên to gan hơn trước, cậu bật cười khúc khích, nói không chút suy nghĩ, "Anh muốn tiểu tình nhân là tôi chung sống hòa thuận với vợ chưa cưới là anh ta? Ha ha." Tiếng cười vang lên ngắn ngủi, cậu đột nhiên mắng to, "Cút cho khuất mắt tôi Cổ Thần Hoán, đừng khiến tôi buồn nôn."

Nói xong, Thời Thiên cúp điện thoại, tắt nguồn bỏ vào túi, sau đó lảo đảo loạng choạng về phòng.

Cổ Thần Hoán biết đầu óc Thời Thiên đang không tỉnh táo, bị cậu mắng như thế hắn chỉ không vui nhíu mày, sau đó gọi điện thoại cho Dư Thặng.

"Thần ca yên tâm, em đã chuẩn bị xong canh giải rượu rồi, nếu Thời Thiên say quá không về được, em sẽ sắp xếp cho cậu ấy ngủ lại ở Ngôi Sao."

"Ừ, em ấy đang say nên có hơi nóng nảy, nếu em ấy nói lời nào không phải, mong cậu đừng để trong lòng."

"Vâng, Thần ca." Giọng nói Dư Thặng mềm mại ấm áp như làn gió, y khẽ cười, "Trước kia khi làm người hầu ở Thời gia em vẫn thường bị Thời Thiên nhục mạ, nên em chịu được mà."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ