Q1 - C1

9.9K 307 76
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Từ bệnh viện đi ra, đã sắp hai giờ sáng, không có giao thông công cộng cũng không gọi được taxi, Dương Thiên chỉ có thể đi bộ trở về, hiện tại cách giờ làm việc sáng mai còn chưa đến sáu tiếng, ít nhất phải đảm bảo lúc vận chuyển hàng hóa ngày mai cậu không ngủ gà ngủ gật.

Thành phố K thối nát nhưng rực rỡ, trải qua cơn mưa ngày đêm đã rút đi sự ồn ã cùng náo nhiệt ban sáng, đường cái quạnh quẽ, chỉ có mấy chiếc xe thưa thớt lái qua, Dương Thiên cho tay vào túi, không nhanh không chậm bước đi ven đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười thờ ơ với màn đêm đầy sao.

Thật tốt, vẫn còn có thể tiếp tục duy trì, cậu từng cho rằng mình sẽ phát điên hoặc chết đi giữa những tháng ngày bận rộn ấy, nhưng vẫn có thể kiên trì sống đến bây giờ, có lẽ vì từng được hưởng thụ cuộc sống vàng ngọc cho nên không thích hợp với hai chữ bi quan, vận mệnh thay đổi quá nhanh đã cho cậu thấy rõ, bắt đầu từ thời khắc được sinh ra, ngoại trừ mạng sống, chẳng có thứ gì nhất định cả đời đều thuộc về mình cả, mạng sống là tiền vốn vững chắc nhất của con người, chỉ cần chưa chết đi, sẽ không có tư cách nói mình đã bị cuộc sống bức tới tuyệt cảnh.

Trong sự bận rộn vô tận, đúng là con người nên dành chút thời gian để dạo chơi dưới trời đêm mát mẻ, chỉnh đốn lại tâm tình chết lặng mà không cam lòng của mình, gạt hết những ưu tư mà cuộc sống vội vã ngoài kia luôn dùng nó khiến đầu óc con người trở nên trì trệ.

Sau đó, thanh thanh sảng sảng đối mặt với cuộc sống.

Căn nhà chỉ hơn tám mươi mét vuông nhưng đã là thứ mà Dương Thiên vừa ý nhất, lúc trước cậu dùng tất cả tài sản tích trữ mua lại không gian nhỏ bé như vậy, cũng là để giữa K thị tấc đất tấc vàng này có một nơi đặt chân thuộc về riêng mình.

Dương Thiên tắm xong rồi mệt mỏi nằm nhoài trên giường, bạn tốt Quan Lĩnh cùng làm ở hộp đêm với cậu đột nhiên gọi tới, Dương Thiên ngái ngủ bắt máy, không nhịn được hét vào điện thoại, "Ông anh, cậu không để tôi sống à? Tôi vừa mới nằm xuống thôi đấy."

"Phắc! Cậu dám mắng tôi! Lão tử bị giám đốc bắt ở lại tăng ca, tra tấn đến tận bây giờ mới kết thúc, phiền chết đi được!" Đối với anh em tốt của mình, Quan Lĩnh nói chuyện không chút khách khí.

"Được được được, tôi không mắng cậu nữa, nói nhanh lên, mệt muốn chết." Dương Thiên che miệng ngáp một cái, dáng vẻ buồn ngủ.

"Tối nay cậu cũng đừng hy vọng ngủ được bao lâu, giám đốc bảo tôi gọi điện thông báo cho mọi người, sáng mai ông chủ tới thị sát công việc, tất cả mọi người phải đến trước giờ làm hai tiếng, ai đến muộn trừ nửa tháng lương."

"Phắc! Ông chủ cái quái gì? Phô trương như vậy." Không được ngủ tử tế, Dương Thiên nổi nóng, "Cho dù hắn ta đến thị sát Ngôi Sao, cũng không cần sáng sớm mới năm sáu giờ đã đến chứ?"

"Giám đốc nói chúng ta nên bước vào trạng thái làm việc sớm một chút, để ông chủ thấy biểu hiện tốt nhất của từng người, hơn nữa Dương Thiên, cậu đừng có mà mắng ông chủ như vậy." Quan Lĩnh hạ giọng, lại tiếp tục cằn nhằn, "Tôi nghe nói ông chủ đứng sau Ngôi Sao rất lợi hại, rất nhiều hộp đêm cùng sòng bạc ngầm ở K thị đều là của hắn, nhưng có vẻ hắn rất khiêm tốn, Ngôi Sao khai trương đến giờ đã được hai tháng, tôi cũng chưa gặp hắn bao giờ."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ