TSIQ2C80

7.6K 177 62
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Sáng sớm, còn chưa mở mắt, Thời Thiên đã cảm thấy ngực mình hơi ấm, như thể đang ôm một cục than vậy, cả cằm và cổ cậu cũng đang ngưa ngứa vì bị một thứ gì đó đầy lông cọ vào.

Thời Thiên lùi đầu ra đằng sau rồi chậm rãi cúi xuống nhìn, đến lúc này mới phát hiện cằm của mình đang đặt trên đầu Cổ Thần Hoán, đêm hôm qua, không biết từ khi nào cậu đã xoay người lại ôm đầu Cổ Thần Hoán mà ngủ.

Mặt Cổ Thần Hoán vùi vào trong chăn, kề sát vào ngực Thời Thiên, một tay hắn ôm eo Thời Thiên, đôi chân bên dưới tấm chăn kẹp lấy chân cậu, nếu bây giờ mà vén chăn lên, Thời Thiên sẽ nhận ra tư thế ngủ này của hai người họ ám muội đến mức nào.

Thời Thiên càng ra sức đẩy thì Cổ Thần Hoán càng ôm chặt hơn, mặt hắn cọ cọ lồng ngực Thời Thiên, miệng lẩm bẩm mấy câu không hoàn chỉnh, "Ngủ thêm một lúc nữa đã. . . thêm một lúc nữa đã. . . "

Thời Thiên vất vả lắm mới thoát được, cậu vừa quay lưng về phía Cổ Thần Hoán thì lồng ngực Cổ Thần Hoán đã dán chặt vào lưng cậu, Cổ Thần Hoán áp mặt vào hõm cổ Thời Thiên, miệng mấp máy, "Thiếu gia, thoải mái quá. . . "

Thời Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vẫn hững hờ, vừa tỉnh táo lại vừa có vẻ bất lực, đôi mắt đen lóe lên chút phức tạp và mệt mỏi.

Cậu vẫn hận người đàn ông này, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên những gì đã xảy ra, từng giờ từng phút bị hạ nhục, từng phút từng giây bị hắn giẫm đạp lên tôn nghiêm, những nỗi đau đã phải gánh chịu không phải chỉ cần dịu dàng theo đuổi mấy ngày ngắn ngủi là có thể hòa tan đi được.

Nhưng. . .

Nhưng khi ở bên hắn, cậu cảm thấy có chút gì đó an lòng.

Không thể dứt khoát giết chết hắn, cũng không thể ôm mãi mối hận trong lòng, càng không thể tự thuyết phục bản thân tha thứ cho hắn, mọi do dự đã hình thành nên sự nhu nhược ngay lúc này, nghe theo trái tim khát vọng sự dịu dàng, tránh xa nỗi cô độc, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn đang chìa về phía cậu, chẳng có một lý do nào cả, cứ mông lung đi theo bước chân hắn vậy thôi.

"Cổ Thần Hoán." Mắt Thời Thiên vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ gọi một tiếng, Cổ Thần Hoán đằng sau lưng cứ như chim sợ cành cong, hắn cuống quít ngẩng đầu, sau đó mới phản ứng lại được, bèn vội vàng ghé sát vào Thời Thiên, đáp lại bằng giọng điệu mềm mại, "Sao thế?"

"Trước đây tôi đã từng nói rồi, từ nay về sau bất cứ khi nào tôi nghe lời anh thì đều là lừa anh cả." Thời Thiên xoay người lại, nhìn vào mắt Cổ Thần Hoán, "Anh không sợ ư?"

Cổ Thần Hoán mỉm cười, hắn cúi đầu thơm trán Thời Thiên, "Dù em khiến thanh danh và sự nghiệp của tôi tiêu tan chẳng còn gì, thì đó cũng là do tôi nợ em, Thời Thiên, cho dù sau này em làm gì chăng nữa, tôi cũng sẽ không động vào em dù chỉ là một chút, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em buồn lòng hay thất vọng, tin tôi một lần được không?" Cổ Thần Hoán hôn khóe môi Thời Thiên, khẽ nói tiếp, "Đừng nghĩ về quá khứ nữa, khi đó tôi chỉ là kẻ điên, giờ đây tôi đã thay đổi rồi, tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất mà tôi có. . . "

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ