TSIQ2C65

2.7K 74 13
                                    

Chương 65: Cuối cùng cũng trốn thoát

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Cổ Thần Hoán, anh định cứ giam cầm tôi cả đời như thế này ư?" Thời Thiên đột nhiên mở miệng, "Ngày nào tôi cũng bị còng trên giường, không có một chút tự do nào."

Cổ Thần Hoán đặt một nụ hôn ấm áp lên bắp chân trắng trẻo của Thời Thiên, hắn không trả lời câu hỏi của Thời Thiên mà luồn tay vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng xoa vuốt giữa hai chân Thời Thiên, nói khẽ, "Thiếu gia, cơ thể em cũng mê người như khuôn mặt xinh đẹp của em vậy. . . "

Thời Thiên nghiêng đầu, không nói gì thêm.

Cậu biết bây giờ Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn không còn quan tâm đến cảm nhận của mình nữa, dường như chỉ cần thân thể của cậu ở trước mặt hắn thôi, còn lại cho dù cậu nói cái gì hắn đều không quan tâm.

Tắm xong, Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên lên giường, mở một bên còng tay của Thời Thiên ra rồi khóa vào đầu giường chứ không mở còng cả hai tay cậu.

Thời Thiên trần như nhộng nằm trên giường, đầu gối Cổ Thần Hoán quỳ hai bên eo Thời Thiên, cúi người hôn lên cổ Thời Thiên, dần dần trượt xuống phía dưới.

"Nếu không phải vì trên người tôi còn có vết thương thì tôi nhất định sẽ 'ăn' em." Giọng Cổ Thần Hoán mơ hồ không rõ, mang theo chút cưng chiều ám muội, "Em bắt tôi nhịn bao nhiêu ngày nay, tôi sắp phát điên rồi."

Từ cổ hôn xuống đến mắt cá chân, Cổ Thần Hoán si mê liếm láp mỗi một nơi trên cơ thể Thời Thiên, cuối cùng hắn hôn đôi môi Thời Thiên đến mức gần như sưng tấy.

Sắc mặt Thời Thiên máy móc lạnh lùng, đáy mắt cũng hiện lên sự chán ghét, nhưng không hề phản kháng.

"Ngoan quá. . . " Cổ Thần Hoán khẽ cười, hắn mở còng tay cho Thời Thiên, kéo một tay Thời Thiên đặt lên vật cứng rắn nóng rực của mình, "Em sờ cho tôi đi."

Chán ghét dưới đáy mắt Thời Thiên càng thêm rõ ràng, cậu muốn rụt tay về, nhưng lại bị Cổ Thần Hoán dùng sức lôi trở lại.

"Nếu không chịu dùng tay. . . " Đôi môi Cổ Thần Hoán di chuyển đến tai Thời Thiên, nở nụ cười đáng sợ, "Thì tôi sẽ dùng miệng của em đấy, tôi dùng miệng làm cho em không chỉ một lần, chắc hẳn em cũng phải biết chút kĩ xảo trong đó chứ nhỉ."

"Tôi dùng tay là được."

Cổ Thần Hoán cười hài lòng, hắn chôn mặt vào cổ Thời Thiên, cảm nhận động tác ngốc nghếch nhưng lại mang đến cho hắn hưng phấn khó có thể diễn tả thành lời của Thời Thiên, hơi thở nặng nề.

"Thiếu gia. . . nắm chặt tay lại. . . động tác mau hơn chút nữa. . . " Cổ Thần Hoán cười nói, "Chờ tôi thoải mái xong, tôi sẽ hầu hạ em cẩn thận, khiến em càng thoải mái hơn. . . "

Đêm đó, Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên thật chặt.

Ngày hôm sau, Cổ Thần Hoán thức dậy trước Thời Thiên, hắn rời khỏi giường nhưng không khiến Thời Thiên tỉnh giấc, tình huống có vẻ tốt hơn so với lúc trước.

Hôm đó Thời Thiên không tuyệt thực, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không ai vào phòng gây mê cho cậu cả, buổi tối lại giống như ngày hôm qua, từ đầu đến cuối gương mặt Cổ Thần Hoán đều mang theo nụ cười thỏa mãn.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ