TSIQ2C9

2.3K 106 0
                                    


Chương 9: Lừa gạt?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Gắp một miếng thịt kho tàu trên đĩa lên bỏ vào miệng, Thời Thiên gật đầu tán thưởng, "Ân, không ngờ trù nghệ của anh lại tốt như vậy, tôi cứ tưởng mấy năm nay anh được hầu hạ quen thân nên chẳng biết làm gì."

"Đi ăn với em nhiều lần nên tôi nhận ra em không thích ăn đồ nhà hàng." Bưng lên một bàn thức ăn ngon miệng, Cổ Thần Hoán tháo tạp dề ngồi vào bàn, hắn vươn người cầm lấy bát Thời Thiên múc súp trứng cho cậu, hắn tươi cười cất giọng trầm thấp, "So với đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng, tôi quả thật không thể bì kịp."

"Ai cho phép anh so sánh mình với những đầu bếp đó?" Thời Thiên vừa ăn vừa nhíu mày, "Hai cái này giống nhau hay sao?"

Cổ Thần Hoán sững sờ, nhưng chỉ bất đắc dĩ cười trừ, hắn đặt bát vào tay Thời Thiên, ôn nhu nói, "Bên ngoài đang mưa, đêm nay tôi ở lại đây với em được không?"

Bàn tay cầm đũa của Thời Thiên cứng lại, gương mắt đẹp đẽ thoáng xuất hiện chút lúng túng, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại khôi phục như thường, thanh âm lạnh lẽo, "Tôi có ô, hơn nữa, anh lái xe về được mà."

Cổ Thần Hoán cũng không quá thất vọng, hắn biết Thời Thiên đang từng chút một mở lòng nên chỉ cười khổ, "Được, tôi đợi mưa tạnh rồi về."

Ăn tối xong, Cổ Thần Hoán vào bếp giúp Thời Thiên rửa bát đũa, hắn không nhịn được dùng khóe mắt trộm ngắm thân hình mảnh khảnh của Thời Thiên cùng với gò má lạnh lùng lộ ra vài phần khêu gợi.

"Cổ Thần Hoán." Thời Thiên quay đầu bắt gặp ánh mắt trầm mê của Cổ Thần Hoán, cậu có chút đắc ý mỉm cười, "Nhìn cái gì? Mấy hôm nay nhìn còn chưa đủ sao?"

Nhìn sự ngỡ ngàng trên mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên cảm thấy tâm tình thật tốt, cậu không quan tâm tay mình còn dính đầy xà phòng túm lấy caravat của Cổ Thần Hoán kéo khuôn mặt anh tuấn cương nghị đó lại gần mình, đôi mắt trong suốt híp lại, đắc ý cười, "Cổ Thần Hoán, trước mặt tôi lá gan của anh thật là nhỏ a." Nói xong, Thời Thiên nhịn không được bật cười, cậu đẩy Cổ Thần Hoán ra rời khỏi phòng bếp, cười nói, "Tôi ra ngoài đây, chờ đến khi tôi chuyển tới sống cùng anh, mấy việc như thế này tôi không cần phải làm nữa."

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên tràn đầy vui vẻ, nhất thời trong lòng ngũ vị hỗn độn.

Nhớ mang máng khi hai người gặp lại ở Ngôi Sao, cậu đối với hắn lạnh lùng, cảnh giác thậm chí là hận không thể cách hắn thật xa, nhưng lúc này, cậu như đóa hoa mai phủ băng sương chậm rãi tan chảy trong mùa xuân ấm áp, lộ ra cánh hoa phấn nộn khiến lòng người say mê.

Hắn khắc sâu trong đầu cảm giác hai tay nâng lên trái tim của người con trai ấy.

Chỉ cần hắn thả trái tim mềm mại ấy xuống đất, cậu sẽ thống khổ như trong dự đoán của hắn, sự kiêu ngạo, tự tôn, tình yêu của cậu đều sẽ vỡ nát.

Hắn mong đợi thời khắc này đã quá lâu.

"Phỏng chừng mưa sẽ không tạnh ngay được." Thời Thiên kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mưa to sấm chớp, "Hay là đêm nay anh trải thảm ngủ dưới đất đi, tôi cho anh cái chăn dày một chút... "

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ