TSIQ2C54

2.9K 95 17
                                    

Chương 54: Bá chủ hạ màn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán đứng dậy, cảm giác buồn bực cào vào lòng hắn.

Hắn vẫn không thể thay đổi hình thức ở chung giữa hắn và Thời Thiên, ngoại trừ uy hiếp cậu thì hắn không còn cách nào khác.

Mong rằng. . .

Cổ Thần Hoán tự an ủi mình.

Mong rằng thời gian trôi qua, một năm hai năm hoặc mười năm sau, Thời Thiên sẽ quen với những tháng ngày có hắn. Đêm nay, Cổ Thần Hoán xong việc lại đến bệnh viện ngủ chung một cái giường với Thời Thiên, Thời Thiên yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng tới nửa đêm, Cổ Thần Hoán nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cậu.

Hơn ba giờ sáng, diện thoại của Thời Thiên đổ chuông, Cổ Thần Hoán cầm lấy nó trước cậu, thấy trên màn hình là Thời Việt Nam gọi tới, hắn hừ mạnh một tiếng rồi cúp máy.

Thời Thiên không biết là ai gọi tới, nhớ tới lời đe dọa của Cổ Thần Hoán ban ngày, cậu chỉ nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, ngay cả đôi mắt cũng không hề mở ra.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thời Thiên lại đổ chuông, lần này lcasi tên hiện trên màn hình là quản gia "chú Từ", Cổ Thần Hoán do dự một hồi rồi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói già nua của Thời Việt Nam, "Tiểu Thiên, đừng cúp máy, cha chỉ muốn nghe giọng nói của con thôi. . . "

Thời Việt Nam vừa dứt lời, Cổ Thần Hoán đã sa sầm nét mặt cúp diện thoại, sau đó tắt nguồn rồi đặt thiện thoại lên bàn, ôm Thời Thiên ngủ tiếp.

___

Đêm đó, Thời Việt Nam vẫn luôn ngồi trong thư phòng, mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc kiểu dáng cổ điển trên tường, nhớ lại cuộc sống huy hoàng mấy chục năm, vừa cười khổ vừa rơi nước mắt đầy mặt.

Nửa cuộc đời địa vị cao, lòng kiêu ngạo bị giẫm đạp khiến ông chán nản, nếu không phải vì Thời Thiên, tuyệt đối ông sẽ không giãy giụa sống tiếp đến giờ.

Từ lâu ông đã biết mình sống tiếp sẽ là gánh nặng của Thời Thiên, nhưng không đành lòng để một đứa trẻ khi ấy mới mười mấy tuổi trở thành cô nhi không nơi nương tựa, bây giờ, biết vì mình mà Thời Thiên sống không có tôn nghiêm, Thời Việt Nam mới hiểu được mình sống tiếp là một sai lầm.

Sau hôm ấy, kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ đơn giản là vì ông muốn chờ con trai đến thăm, tới nhìn ông một cái rồi cùng nhau trò chuyện.

Nhưng bây giờ ông mới biết con trai bị tai nạn, vẫn luôn nằm trong bệnh viện.

"Lão gia, ngài còn ở bên trong không?" Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, lão quản gia vừa mới rời giường, giọng nói còn chút ngái ngủ, ông khẽ nhắc nhở, "Trời sắp sáng rồi, lão gia, tôi xin ngài về phòng nghỉ ngơi đi."

Cuối cùng quản gia đẩy cửa bước vào, thấy đôi mắt Thời Việt Nam đỏ bừng, ông vội vàng hỏi, "Lão gia, ngài làm sao vậy? Khó chịu ở đâu ư?"

Thời Việt Nam nhắm mắt, rồi lại chậm rãi mở ra, nói nhỏ, "Tiểu Thiên bị tai nạn, sao ông không nói cho tôi biết?"

Lão quản gia sững sờ, không biết phải trả lời thế nào, "Lão gia, ngài. . . sao ngài biết?"

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ