TSIQ2C15

1.9K 86 27
                                    

Chương 15: Phiên ngoại Nghiêm Ngũ và Thời Thiên (2)

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Ngày sinh nhật Thời Thiên tròn mười hai tuổi, Nghiêm Ngũ mang theo không ít lễ vật tinh xảo xinh đẹp tới Thời gia. Ngày hôm ấy, Thời Việt Nam hào phóng mời rất nhiều khách khứa, biệt thự Thời gia trong ngoài ai nấy đều bận tối mặt. Thời Thiên kéo kéo cánh tay Nghiêm Ngũ, thần thần bí bí kéo gã vào phòng mình, sau đó cậu rút từ dưới gối ra một bức tranh, đưa cho Nghiêm Ngũ như đang hiến dâng một vật báu.

"Đây là con, còn đây là Ngũ thúc." Thời Thiên chỉ vào bức tranh vẽ hai người một lớn một nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng đáng yêu, "Con vẽ không đẹp lắm, nhưng Ngũ thúc cứ xem kỹ đi, cái bóng này chính là con vẽ Ngũ thúc."

Bức tranh vẽ hai người, ngoại trừ hai cái bóng một cao một thấp ra thì chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả, chỉ là bức vẽ nghuệch ngoạc vụng về của một đứa trẻ.

Nghiêm Ngũ nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ bé cầm bức tranh, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng khác thường.

"Ngũ thúc tặng cho con nhiều đồ như vậy, con chỉ tặng lại cho Ngũ thúc một bức tranh thôi sao?" Nghiêm Ngũ ngồi xuống chiếc giường trong phòng Thời Thiên để gã cao vừa với tầm mắt của cậu, khẽ mỉm cười nhìn Thời Thiên càng ngày càng thêm tươi đẹp.

"Vậy... vậy con vẽ tặng Ngũ thúc một bức nữa được không?" Thời Thiên ngây ngơ hỏi.

Nghiêm Ngũ nghiêng người dán sát mặt mình vào mặt Thời Thiên, thấp giọng cười, "Hôn Ngũ thúc một cái là được."

Thời Thiên chớp chớp đôi mắt to tròn, "Chỉ đơn giản như vậy?"

Nghiêm Ngũ mỉm cười gật gật đầu, Thời Thiên kiễng chân rất tự nhiên hôn lên má Nghiêm Ngũ, cậu khi ấy còn non dại, nghĩ rằng nụ hôn này không khác gì nụ hôn mà cha mẹ hay dành cho mình.

Khi đôi môi mềm mại chạm vào má, Nghiêm Ngũ cảm thấy dây thần kinh của gã run rẩy mãnh liệt như bị điện giật, gã đột nhiên ôm chặt Thời Thiên vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu, bàn tay luồn vào vạt áo Thời Thiên.

Chỉ là, khi bàn tay gã chạm đến mảng da thịt non mịn ấm áp, Nghiêm Ngũ giật mình đẩy mạnh Thời Thiên ra khỏi người mình, gã đứng bật dậy.

Thời Thiên bị Nghiêm Ngũ đẩy quá mạnh mà loạng choạng suýt ngã, khi đứng vứng, cậu bối rối không biết làm sao nhìn Nghiêm Ngũ.

"Ngũ thúc làm sao vậy?"

Nghiêm Ngũ hít thở có chút gấp gáp, trong giây phút đó, gã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Mấy năm trước lần đầu gặp gỡ Thời Thiên, gã bị vẻ ngoài đáng yêu và khí chất của Thời Thiên hấp dẫn, nhưng từ đó đến nay gã chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ khác thường với cậu, tình cảm mà gã dành cho Thời Thiên gã luôn tưởng rằng đó là tình thương yêu dành cho trẻ nhỏ.

Khi ấy Nghiêm Ngũ đã ngoài ba mươi, nhiều năm lăn lộn giang hồ, trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, dạng nam nữ gì cũng đều đã gặp qua, gã rất thích khoái cảm khi hoan ái, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh dục vọng đối với một đứa trẻ.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ