TSIQ2C49

3.5K 117 45
                                    

Chương 49: Anh chết đi!

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Cổ Thần Hoán nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh, thấp giọng nỉ non bên tai Thời Thiên, nhắc lại những hồi ức hắn đã gần như quên lãng, giờ khắc này lại hiện ra rất rõ ràng.

Cổ Thần Hoán cũng có rơi lệ, nức nở cầu xin bên tai Thời Thiên, cầu xin cậu hãy cố gắng chống đỡ.

"Chỉ cần em có thể gắng gượng, em sẽ là người thống trị sinh mạng của tôi, vẫn là vị thiếu gia độc nhất vô nhị của tôi như bốn năm trước. Tôi yêu em Thời Thiên, rất yêu em, chờ em tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến thù hận nữa, cho dù phải làm một đứa con bất hiếu, tôi vẫn muốn yêu em. Tôi sẽ không để em làm tình nhân của tôi nữa, chúng ta bình đẳng chung sống với nhau, tôi sẽ theo đuổi em bằng tất cả những gì tôi có. Hãy cố gắng lên, chỉ cần em mở mắt, tôi nguyện ý trao cho em tất cả. . . "

Cổ Thần Hoán hôn lên mái tóc Thời Thiên, bên trong phòng bệnh yên tĩnh, trừ tiếng nỉ non đã cực độ đè nén của hắn thì chỉ còn âm thanh của máy điện tâm đồ, mỗi một tiếng đều xuyên thẳng vào màng tai Cổ Thần Hoán, có một quãng thời gian rất lâu Cổ Thần Hoán giống như bị điểm huyệt, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình của thiết bị, nhìn sóng đồ thị thẳng tắp chốc chốc lại bay lên, hắn không cách nào hình dung được nỗi sợ hãi trong lòng, cơ thể như treo lơ lửng trên không trung cao vạn trượng.

Tít——-!

Tiếng "tít" chói tai vang lên, trong nháy mắt đánh nứt trái tim Cổ Thần Hoán, nhìn tia sóng thẳng tắp trên màn hình, Cổ Thần Hoán có cảm giác cả buồng tim của mình từ trên cao rơi bịch xuống đất!

"Không! Không! ! Thời Thiên! ! Không cho phép em chết!" Cổ Thần Hoán nâng hai má Thời Thiên, đôi mắt đỏ sậm, gào lên như một kẻ điên, "Mở mắt ra nhìn tôi đi! ! Em không thể cứ như vậy rời khỏi tôi!"

Âu Dương Nghiễn đã dẫn người cuống quýt chạy vào, y nhanh chóng đi tới bên giường, liếc mắt một cái rồi quay đầu lớn tiếng nói với những nhân viên y tế khác, "Chuẩn bị máy sốc tim!"

Cổ Thần Hoán run rẩy lui sang một bên, hắn nhìn đám người trước mắt tiến hành cấp cứu, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, mỗi hơi thở đều run lên đau đớn.

"Tăng cường điện áp!" Âu Dương Nghiễn nói với bác sĩ đứng phía sau phụ trách cấp cứu bằng thiết bị điện.

Hai nắm tay Cổ Thần Hoán siết chặt, vẫn không thể nào ngăn cản ngón tay run rẩy, hắn nhìn thấy Thời Thiên trên giường bệnh bị điện giật, hô hấp như ngừng lại.

Hơn một phút đồng hồ sau, sóng đồ thị trên màn hình lại một lần nữa nhảy lên, Âu Dương Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, y xoay người nhìn Cổ Thần Hoán thì phát hiện Cổ Thần Hoán hai tay chống trán, gần như sụp đổ dựa vào tường.

Các bác sĩ khác rời đi, chỉ còn lại hai người Âu Dương Nghiễn và Cổ Thần Hoán.

"Anh Thần, trời đã sáng, anh ra ngoài ăn chút gì đó đi."

"Có phải em ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. . . " Cổ Thần Hoán cắt lời Âu Dương Nghiễn, hắn ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Nghiễn bằng ánh mắt suy yếu tìm kiếm sự an ủi, "Vừa nãy đã cứu về được rồi đúng không? Có phải em ấy sẽ tỉnh. . . " Những câu nói này, ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ