TSIQ1C111 ➵ 115

4.5K 143 106
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán nói xong, Thời Thiên vẫn đứng bất động trước cửa như cũ, cậu mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

Tối hôm qua kích thích Cổ Thần Hoán thành như vậy, mà người tên Hứa Vực kia chắc chắn đã đem chuyện cậu cùng hôn môi Nguyên Hiên nói cho Cổ Thần Hoán, nên bây giờ nếu mở cửa cho Cổ Thần Hoán vào nhà, Thời Thiên thật sự không dám chắc Cổ Thần Hoán sẽ làm gì cậu.

Dùng uy lực nắm đấm của Cổ Thần Hoán, nếu hắn xuống tay ác độc, rất có khả năng cậu sẽ bị đánh thành tàn phế.

Khoảng chừng ba mươi giây sau, Thời Thiên lại lén nhìn qua ô kính mắt mèo, phát hiện Cổ Thần Hoán đang gọi điện thoại, mơ hồ nghe thấy một tiếng, “Bắt đầu. . . .”

Thời Thiên còn chưa phản ứng lại Cổ Thần Hoán nói “Bắt đầu” là có ý gì, thì đột nhiên nghe thấy phía ngoài phòng khách vang lên một tiếng ầm dội thẳng vào tường, một tiếng rồi lại một tiếng, trong giây lát này, Thời Thiên cảm giác toàn bộ căn nhà đều rung chuyển.

Thời khắc này, Thời Thiên triệt để rõ ràng.

Nam nhân kia dám làm mọi thứ. . . .

Thời Thiên vội vã mở cửa, cậu trợn mắt giận dữ nhìn Cổ Thần Hoán âu phục giày da, sắc mặt thâm trầm đang đứng trước cửa, lớn tiếng quát, “Đủ rồi!”

Cổ Thần Hoán thấy cửa mở, hắn buông chiếc điện thoại trên tai xuống, thấp giọng hạ lệnh, “Được rồi Chu Khảm, cậu về trước đi.”

Nói xong, Cổ Thần Hoán thả chiếc điện thoại vào trong túi, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá Thời Thiên đang đứng trước mặt, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ mạnh, cuối cùng Cổ Thần Hoán nâng mắt nhìn vào trong nhà, ung dung bước vào ngay trước mắt Thời Thiên.

Loại thái độ này của Cổ Thần Hoán khiến Thời Thiên có loại kích động rất muốn đánh người.

Rõ ràng nơi này là địa bàn của cậu. . . .

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Thời Thiên nỗ lực áp chế phẫn nộ trong lòng, cậu đóng cửa lại, sau đó quay người nhìn Cổ Thần Hoán đang đứng trong phòng khách ngắm nghía mọi thứ.

Cổ Thần Hoán rất bình tĩnh, cho nên Thời Thiên suy đoán việc hắn tìm đến cậu không phải là chuyện nguy hiểm.

Huống chi đây là khu đô thị đông đúc, không phải là góc đường hoang vu, Cổ Thần Hoán còn chưa ngu xuẩn đến mức giết người ở nơi này.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Thời Thiên nhìn bóng lưng Cổ Thần Hoán, lạnh giọng, “Phiền anh nói ngắn gọn một chút, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Cổ Thần Hoán căn bản không có để ý tới Thời Thiên, hắn đi đến trước của sổ sát đất ngoài phòng khách, nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm kính pha lê.

“Mới một buổi chiều các em đã đổi hết pha lê rồi à?” Cổ Thần Hoán quay người, nụ cười âm lãnh treo bên khóe miệng, “Có phải là, sợ hãi?”

“Cho nên đêm nay anh tới đây, chính là vì muốn nghe tôi phát biểu cảm nghĩ về chuyện ban sáng?” Thời Thiên cười lạnh, “Không phải uy hiếp thì là đe dọa, tôi đoán là anh hết trò rồi phải không? Cổ Thần Hoán, những chuyện mà anh làm, chỉ càng khiến tôi thêm khinh thường anh. . . .”

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ