TSIQ2C70.1

2.3K 74 15
                                    

Tránh Sủng – Quyển 2 – Chương 70.1: Đúng và sai

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Nói vậy tức là Thời Thiên sắp rời khỏi đây cùng với chú của cậu ấy?" Quan Lĩnh hoài nghi nhìn Ly Giản, "Mẹ kiếp, cậu đừng có mà lừa tôi."

Quan Lĩnh được Ly Giản đưa về nhà, ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, sau khi lấp đầy cái bụng, hắn không để ý đến lời khuyên nhủ của Ly Giản, chuẩn bị đi tìm Thời Thiên, kết quả là vừa mới uống cốc nước Ly Giản đưa cho, hắn lại lăn quay ra ngủ thêm một ngày một đêm nữa.

"Tôi lừa anh làm quái gì." Ly Giản ngồi trên ghế sô pha, nhai đồ ăn vặt, "Cậu ta bị Cổ Thần Hoán hãm hại đến mức nào chẳng lẽ anh không biết? Vừa lúc bây giờ có người thân mà cậu ta tin tưởng xuất hiện giúp đỡ cậu ta rời khỏi tầm khống chế của Cổ Thần Hoán, đương nhiên là cậu ta đi thôi chứ còn chờ đợi gì nữa, hơn nữa, anh không biết Cổ Thần Hoán là ai chắc? Nếu hắn ta biết bạn của anh đang ở đâu, chắc chắn sẽ tới bắt cậu ta về, đến lúc đó nói không chừng cả đời này anh cũng không thể gặp lại cậu ta lần nào nữa đâu."

"Nhưng. . . "

"Anh buồn rầu cái gì chứ, tôi dám cam đoan với anh, sau khi Thời Thiên thuận lợi ra nước ngoài với Nghiêm Ngũ chắc chắn sẽ gọi điện về cho anh, bây giờ cậu ta không nói gì với anh chính bởi vì sợ Cổ Thần Hoán sẽ đến tìm anh đấy, anh động não một chút đi có được không? Đừng chặn con đường theo đuổi tự do của người khác chứ."

Nghe Ly Giản nói như thế, Quan Lĩnh bình tĩnh lại, "Nghiêm Ngũ? Chính là chú của Thời Thiên mà cậu nói sao? Ông ta có đáng tin không?"

"Anh quan tâm làm gì, Thời Thiên tự nguyện đi với ông ta là được. Hôm đó lúc anh nhìn thấy Thời Thiên, Thời Thiên không bị trói hoặc ai đó ép buộc, chứng tỏ là cậu ta tự nguyện, anh đừng bận tâm vớ vẩn nữa, bây giờ cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, cho dù là đối với anh hay đối với cậu ta cũng đều rất tốt. Nếu anh lại hành động lỗ mãng, Cổ Thần Hoán sẽ không bỏ qua cho Thời Thiên, và Nghiêm Ngũ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hiểu chưa?"

Mấy lời này mạch lạc rõ ràng, Quan Lĩnh bị chặn họng không thốt ra được câu nghi vấn nào, chỉ cau mày, nghi ngờ nhìn Ly Giản. Ly Giản đang ăn từng miếng khoai tây chiên, bị Quan Lĩnh nhìn như vậy khiến y không dễ chịu chút nào.

"Mẹ kiếp, lừa anh thì tiền nhảy vào túi tôi chắc?" Ly Giản trợn trắng mắt lườm Quan Lĩnh, y ném túi khoai mới ăn được một nửa sang một bên, đứng dậy vừa lôi vừa kéo Quan Lĩnh vào bếp, "Đi nấu cơm đi, hai ngày nay toàn ăn đồ ăn vặt, tôi ăn đến mức sắp nôn ra rồi, 来个三荤三素嘛*, Quan Quan~"

(Câu này mình chịu, ai biết thì giúp mình với)

"Trong tủ lạnh chỉ có một con cá, làm gì còn nguyên liệu nấu ăn."

"Nhưng tôi đói lắm, anh nỡ lòng nào để tôi ăn những thứ độc hại kia?"

Quan Lĩnh bất đắc dĩ đỡ trán, "Thôi được, cậu ra siêu thị gần đây mua ít thức ăn đi, tôi ở nhà nấu cá."

Ly Giản cười khanh khách, hôn một cái lên môi Quan Lĩnh, "Anh ở nhà chờ tôi, tôi sẽ về ngay."

Khi Ly Giản đi không mang theo điện thoại, y vừa ra ngoài chưa đầy năm phút thì điện thoại đổ chuông, Quan Lĩnh đang bận rộn trong bếp đi ra ngoài phòng khách cầm điện thoại của Ly Giản lên bắt máy, còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã truyền tới giọng đàn ông lạnh như băng.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ