Edit: Phương Vũ LustLeviathan
Sáng sớm tỉnh dậy, Thời Thiên lại ra sức đẩy cái tủ tối hôm qua về vị trí cũ, sau đó ra khỏi phòng đi đến trước cửa nhà trọ nhìn xuống khe cửa, phát hiện mảnh băng dính nhỏ dán trên khe hở vẫn còn ở đó không chút tổn hại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Điều này cho thấy tối hôm qua cánh cửa này không bị ai mở ra, nói cách khác, hôm qua Cổ Thần Hoán không tới.
Thời Thiên trở về phòng, ngáp liền mấy cái xong lại leo lên giường nằm, buổi sáng Cổ Thần Hoán thần không biết quỷ không hay xuất hiện làm cậu mất ngủ cả đêm qua, mỗi khi nhắm mắt lại, Thời Thiên luôn có cảm giác hắn ta đang đứng bên giường dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm.
Thời Thiên mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, chuông cửa vang lên, bất đắc dĩ, cậu đành tâm không cam tình không nguyện đứng dậy ra mở cửa, gần đến cửa mới hoảng hoảng hốt hốt nhớ ra hình như cậu chưa cho ai biết chỗ ở của mình, hôm qua Cổ Thần Hoán có thể tìm tới đây, tất nhiên là đã tiến hành điều tra cặn kẽ, mà trừ hắn ra, cũng chẳng có người nào muốn điều tra cậu.
Lẽ nào, Cổ Thần Hoán lại tới nữa rồi?
Thời Thiên nhìn qua mắt mèo, phát hiện ngoài cửa không phải Cổ Thần Hoán mà là cấp dưới của hắn - Chu Khảm.
Bốn năm trước mặc dù Chu Khảm cũng là vệ sĩ ở biệt thự Thời gia, nhưng chỉ là một trong rất nhiều người cho nên Thời Thiên không có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ biết y là thủ hạ tâm phúc của Cổ Thần Hoán.
Chu Khảm là đủ hiểu Cổ Thần Hoán phái y đến đây, Thời Thiên chỉ nghi hoặc nhướng mày, cậu mở cửa.
Nếu đã kí hợp đồng với Cổ Thần Hoán, vậy người này hẳn là không phải phụng mệnh Cổ Thần Hoán tới để lấy mạng cậu, cho nên Thời Thiên cũng không lo lắng.
Chu Khảm cầm một hộp giấy lớn hình vuông trong tay, màu đen phủ bên ngoài chiếc hộp tinh xảo cho thấy vật bên trong giá trị không nhỏ, Thời Thiên vừa mở cửa, Chu Khảm chưa đợi cậu cất lời đã mất kiên nhẫn đẩy hộp giấy trong tay vào ngực Thời Thiên, Thời Thiên đưa hai tay ra đỡ lấy, sau đó cau mày, lãnh đạm hỏi, “Cái gì đây?”
“Đương nhiên là lễ phục mày phải mặc đêm nay, chẳng lẽ mày nghĩ rằng Thần ca sẽ đưa một bạn nhảy mặc đồ vỉa hè đi dự tiệc chắc?” Chu Khảm vểnh mặt lên liếc nhìn Thời Thiên, tất cả khinh thường cùng chế nhạo viết hết lên mặt, ngoài ra còn thêm mấy phần hận ý.
Có lẽ bốn năm trước ai đã từng làm hạ nhân ở biệt thự Thời gia đều nảy sinh cảm giác chán ghét với Thời Thiên, trong mắt bọn họ, người của Thời gia luôn tản ra khí chất ngạo mạn mà ngoan độc, khi đó trong ấn tượng của mọi người Thời gia giống như chủ nô ngược đãi nô lệ.
Bây giờ Thời gia sụp đổ, người vốn được sống trong thế giới vàng ngọc nay lại lưu lạc dưới tầng lớp bình dân, dù là ai thấy cũng muốn chế nhạo một phen.
Chu Khảm móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ tiện tay vứt lên trên cái hộp, lỗ mũi hừ ra hai tiếng mang ý khinh thường, “Đây là thuốc Thần ca bảo tao đưa cho mày bôi lên vết thương trên mặt, sẽ hết sưng rất nhanh.” Nói đến đây, Chu Khảm khoanh tay trước ngực, cười thản nhiên, “Thuốc này trên thị trường rất khó mua được, Thần ca biết mày chỉ có thể dùng đồ rẻ tiền nên mới bảo tao đem đến đây, đúng rồi, dùng tiết kiệm một chút, nói không chừng sau này sẽ thường xuyên phải dùng tới đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tránh Sủng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTránh Sủng _ 挣宠 Tác giả: Cáp Khiếm Huynh _ 哈欠兄 Editor: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Quỷ súc thâm tình công x thanh lãnh kiên cường thụ, hắc bang, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm, ngược thân. ⚠ Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả. _____...