Chương 13: Nắm Cậu

526 30 3
                                    

Tác giả có chuyện nói: Lúc nhỏ cũng chẳng xảy ra chuyện gì lắm cho nên không biết nhịp truyện có phải nhanh quá hông nhe.

Không còn đứa trẻ nào dám bơi lại con sông đó,  chúng nó đều hiểu ý nghĩa của cái chết đó có nghĩa là không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ nữa.

Miệng vết thương của Du Cảnh bắt đầu kết vảy, mọc da non mới, bác sĩ nói có thể để lại sẹo. Nhưng mà tầm ấy cũng chả là gì so với Tiểu Tứ, vết sẹo nhỏ chẳng đáng kể, không đau không ngứa.

Hôm đó khi trở về Du Huy phá lệ không đánh Du Cảnh, chắc thấy cậu bị thương, sợ đánh lại xảy ra chuyện gì.

Người dưới tầng đứng rất lâu mới giải tán, cảnh sát đi rồi, trong khu sân khôi phục sự yên ắng như vô số đêm trước, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Du Cảnh không còn nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Tứ khóc nữa, chỉ nhìn thấy bố nó hút thuốc trong sân. Du Cảnh quỳ gối trên ghế nhìn bố mình đứng góc tường hút thuốc, không nói lời nào mà hút, giữa mày đầy khói trắng, nhíu đến tồi tệ.

Lúc đó Du Cảnh sợ hãi, hy vọng bố cậu cả đêm đứng đó hút thuốc, không cần lên tầng nữa.

Sau này thành niên Du Cảnh mới hiểu được, ngày đó bố mình hút thuốc không phải giải tỏa cơn tức giận mà là giải tỏa tâm trạng sau khi thoát khỏi "vụ tai nạn", có vẻ trong đầu ông tưởng tượng ra cảnh người đuối nước trong sông đó là Du Cảnh, nếu vậy ông biết làm gì bây giờ?

Sau một tháng xảy ra chuyện đó, một lần trên đường trở về nhà, Du Cảnh với Trần Triệu Nam quyết định quay lại bờ sông xem.

Bây giờ họ đang chợt nảy lòng tham, những ngày trước đó, tụi cậu hiểu rõ trong lòng không nhắc đến chuyện của Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ không phải kiểu con nhà người ta được để ý, mấy đứa trẻ trong chung cư đau buồn vì cái chết của nó mấy ngày thì cũng chẳng ai nhớ đến nó nữa, giống như nước trong sông, rất mau chảy về phương khác.

Ngày cuối hè cắt đứt "bóng ma", thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cơn gió cũng không hề oi bức nữa. Những chiếc lá rơi chất đầy đường mòn, hai bên đường có các loại hoa dại. Du Cảnh hái
được rất nhiều để trong tay, Trần Triệu Nam đi theo sau cậu cũng hái được rất nhiều hoa dại.

Mặt sông vẫn như thường ngày, lúc có gió thổi qua sẽ gợn sóng, nhưng trông không còn mát mẻ nữa mà trông thật tàn nhẫn.

Trần Triệu Nam đứng ở bờ sông, không muốn đứng gần quá. Nhóc đột nhiên nhớ đến người ta hay đồn dưới sông có thủy quái, cảm thấy ớn lạnh, dòng sông hơi u ám. Du Cảnh nghiêng người qua hỏi nhóc: "Sợ à?"

Trần Triệu Nam nắm chặt áo khoác, đáp: "Tôi  không sợ."

Du Cảnh yên lặng một chút, tỏ vẻ mình cũng chẳng sợ.

Cậu ngồi xổm ở bờ sông gọi Trần Triệu Nam đến, Trần Triệu Nam nhìn nước sông, biểu cảm hơi cứng đờ, không giống như là không sợ như đã nói.

Du Cảnh đứng lên, đưa tay đến trước mặt Trần Triệu Nam: "Tôi nắm tay cậu."

Bọn họ đặt hoa dại trên sông, nhìn cánh hoa bị nước sông tẩm ướt, nước nhấn xuống, men theo gió trôi đi xa, trôi đến chỗ bọn họ không nhìn thấy nữa.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ