Chương 26

447 27 2
                                    

A Thụ tự nhiên tới.

Hôm nay Every night không có ban nhạc nào hát trên sân khấu. Du Cảnh đang đứng trên sân khấu, cầm micro trên tay, anh hát bài "lại quay đầu", đây là một bài hát rất dịu dàng, qua giọng hát hơi sầu của Du Cảnh thể hiện được tang thương, tuy rằng không phải lúc nào anh cũng hát, nhưng anh hát bài nào cũng có cảm xúc, khiến người ta khó mà bỏ qua giọng hát của anh.

Sau đó nữa Du Cảnh lại hát một bài hát cũ rích, A Thụ nghĩ không hổ là chàng trai tiến vào tuổi 30, chọn bài còn rất hoài cổ.

Ánh sáng trên sân khấu mờ ảo, A Thụ bị cận thị nên không nhìn rõ nét đẹp của Du Cảnh. Cậu và Du Cảnh 3 năm không gặp nhau rồi, thỉnh thoảng liên lạc vào ngày lễ, chỉ là Du Cảnh là người có lối sống đơn giản, anh tuỳ tính và không thích buôn chuyện trên Internet.

Ly rượu cạn còn nửa, cuối cùng Du Cảnh bước ra khỏi sân khấu rồi đi thẳng đến quầy bar. Anh nằm xuống bàn, hắng giọng, xin người pha chế một ly nước tinh khiết, uống rồi sảng khoái khà một tiếng.

Du Cảnh chưa nhìn thấy A Thụ nên A Thụ cũng im lặng chờ đợi, Du Cảnh quay lại, vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy A Thụ ngồi đó mỉm cười với mình.

"Hả? A Thụ." Du Cảnh hơi ngạc nhiên.

A Thụ có chút áy náy vì vừa rồi cười bài hát Du Cảnh hát.

Dẫu vậy thì bài hát đó cũng lỗi thời lâu rồi, nhưng khuôn mặt của Du Cảnh thì không bao giờ lỗi thời, vẫn rất ưa nhìn, như thuở đôi mươi. Thật ra vẻ ngoài của Du Cảnh rất ôn hòa, không quá nét, có lẽ có thể miêu tả là khá ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh mũi cao và nhỏ nhưng không quá thẳng, đơn giản là không hợp với tính cách của anh ấy.

A Thụ đang nhớ lại việc cậu tán Du Cảnh thế nào.

"Vừa rồi tôi bị đám nó ép hát vài bài, A Thụ, đã lâu không gặp" Du Cảnh cười nói, "Tôi còn quên mất chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi."

Tối nay Du Cảnh nghĩ mình không uống rượu, anh dự định tu dưỡng một thời gian, nhưng khi có người quen đến, anh lại muốn cùng uống rượu, anh đã gọi một ly rượu trái cây có độ nồng thấp.

A Thụ gõ ly rượu, ngồi ngả về phía sau một chút, vẻ mặt thư thái: "Hẳn là đã hơn ba năm, đợt trước còn tới gặp anh nhưng anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới mất tiêu rồi, thật tiêu sái ha."

"Đi du lịch nom gần nửa năm." Du Cảnh thả lỏng, nhìn tủ rượu ngổn ngang trước mặt, "Tối nay qua tìm tôi à?"

"Tối mai tôi sẽ biểu diễn livehouse trong Công viên sáng tạo, nếu rảnh thì đến nhé? tôi sẽ để anh một vé."

Du Cảnh sẵn sàng đồng ý, với lại gần đây anh cũng khá rảnh, anh cũng thích ban nhạc của A Thụ, phong cách thật "táo bạo" Anh cũng bảo thêm vé để anh mời thêm vài người bạn, A Thụ bảo có thể, dù sao cũng để thêm vé cho anh mời thêm vài người bạn.

A Thụ là một tiền bối trong giới rock and roll, năm ngoái cậu có tham gia vào một chương trình rồi comeback luôn, trong lúc mấy người quen qua đây chào hỏi rồi chụp ảnh chung
Du Cảnh nói: "Mấy năm này cũng không tồi, rất nhiều nhóm nhạc sắp tan rã đã sống lại, quán bar tôi cũng cháy theo."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ