Đôi lời của tác giả: Cảm ơn sự đồng hành của các bạn yêu dấu, thật sự không nỡ rời xa anh Cảnh và Nam Nam, rớt nước mắt luôn rồi.
Một ngày sau, A Thụ nhận điện thoại.
Giọng của cậu ta đã bị tổn thương nặng nề, khản đặc lại, như một nhạc cụ quý giá bị hỏng.
Có lẽ lúc nói chuyện A Thụ đang hút thuốc, Du Cảnh nghe thấy tiếng thuốc lá cháy và tiếng A Thụ nhả khói qua điện thoại.
Vì để giữ giọng, từ trước đến nay A Thụ chưa bao giờ hút thuốc.
Du Cảnh không lên mạng, không biết trên mạng đang bàn tán về chuyện của A Thụ như thế nào. Nhưng đêm nào anh cũng nghe có người nói về A Thụ, rất nhiều phiên bản, không cần lên mạng cũng có thể nắm được ít nhiều đều xuất phát từ sự khinh thường, Du Cảnh bảo nhân viên mở bài hát của ban nhạc A Thụ. Có người bạn ở quầy bar khuyên Du Cảnh đừng như vậy, không cần thiết phải ra khơi trong thời tiết gió bão.
Du Cảnh rót cho người bạn một ly rượu, bịt miệng hắn lại.
Lúc sắp tan tầm, A Thụ nhắn tin cho Du Cảnh.
"Đại Phi vừa mới dọn hành lý đi rồi, đúng thật là chết tiệt.""Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi, bây giờ có rảnh không?"
Du Cảnh không hiểu câu "Không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi" mà A Thụ nói cho lắm.
Anh chạy tới nhà A Thụ vào khoảng một giờ sáng, gõ cửa nhà cậu ta, Du Cảnh vừa mới nói chuyện điện thoại với Trần Triệu Nam xong.
Trần Triệu Nam ở nơi khác, biết Du Cảnh một giờ sáng đến nhà A Thụ thì rầu rĩ không vui, còn quay một đoạn video dài vài giây, hình ảnh là phòng khách sạn hắn đang ở, đèn bật rất sáng, màn hình điện thoại di động của Du Cảnh sáng rực lên, sau đó khuôn mặt của Trần Triệu Nam thoáng chốc vụt qua.
Công việc của Trần Triệu Nam rất mệt mỏi, sau khi trở về khách sạn được nhanh chóng ngủ một giấc là tốt nhất, nhưng hắn đã chờ điện thoại của Du Cảnh đến tận một giờ sáng.
Phòng khách nhà A Thụ gần như không còn chỗ để đặt chân, trên sàn nhà có bình hoa, khung ảnh, đủ các thể loại đồ thủy tinh, gốm sứ vỡ tung tóe và những bản nhạc bị xé rách vứt trên đất.
Có vẻ như trước khi Đại Phi rời đi, họ đã trải qua một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Du Cảnh bước tới sau A Thụ, nhìn bãi chiến trường dưới chân, anh bỗng nhiên không biết phải nói gì. Nói gì cũng vô dụng, một vài lời an ủi xuất phát từ thiện ý sẽ chẳng có tác dụng gì với A Thụ cả.
A Thụ cầm ly rượu vang đỏ trong tay, bình tĩnh hỏi Du Cảnh: "Muốn uống rượu không? "
"Tôi lái xe." Du Cảnh lắc đầu.
Nghe vậy A Thụ buông ly rượu xuống, trực tiếp cầm lấy bình rượu vang đỏ đổ thẳng vào miệng.
"Lúc tôi không có danh tiếng, chỉ có thể đi hát ở quán bar, nghèo đến nỗi ngày nào cũng ăn mì gói, Đại Phi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Bây giờ tôi xảy ra chuyện, anh ấy nói tôi không giống tôi của ngày xưa nữa, sau đó chia tay với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...