Chương 6: Đừng trêu đùa mập mờ

778 49 1
                                    

Trước khi đến Trần Triệu Nam không nghĩ sẽ uống rượu, hắn lái xe, lúc này muộn rồi nên hắn không muốn tìm người lái xa hộ vậy nên hắn nói tối nay sẽ ở lại nhà Du Cảnh.

Trước khi uống rượu hắn cũng có thể lái xe, nhưng hắn lựa chọn mặc kệ, có lẽ là cố ý cũng có thể là quên.

Du Cảnh không có lý do gì để từ chối, tìm đồ ngủ của Trần Triệu Nam ở trong tủ quần áo, rồi mang vào trong phòng ngủ của anh.

Có khoảng thời gian Trần Triệu Nam thường xuyên đến ở nhà Du Cảnh, để một bộ đồ ngủ ở đây. Sau đó Trần Triệu Nam không đến ở nhà Du Cảnh nữa, cũng quên mang đồ ngủ về, không ngờ rằng Du Cảnh vẫn giữ lại.

Bộ đồ để ở dưới góc tủ từ lâu, phía trên có hơi nhàu. Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi bột giặc quần áo nhàn nhạt, thuộc về riêng Du Cảnh.

Bước ra khỏi phòng tắm, Du Cảnh vẫn chưa vào phòng, anh nằm trên sofa, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi, hơi thở ổn định, di động trên bàn liên tục phát ra ánh sáng màu xanh.

Khoảnh khắc này, Trần Triệu Nam không thể nào kiềm chế được mà nhớ đến một buổi tối nào đó. Trước tối hôm nay, buổi tối cuối cùng hắn đến nhà Du Cảnh, tất cả mọi thứ bắt đầu một buổi tối không bình thường. Hắn khẽ nhấc gót chân lên, toàn bộ lực dồn vào đầu ngón chân, từ cánh cửa phòng tắm, nhẹ nhàng từng bước một đi ngang qua người Du Cảnh.

Du Cảnh chắc hẳn là đang đợi hắn tắm xong rồi ngủ quên mất, điều khiển đặt trên bụng, đầu nghiêng sang một bên. Trần Triệu Nam muốn gọi Du Cảnh tỉnh dậy, nhưng trước đó hắn đã nhìn thấy di động của Du Cảnh.

Tin nhắn weixin liên tục hiện lên, không mở khóa nên không xem được nội dung cụ thể.

Trần Triệu Nam liếc nhìn bàn tay của Du Cảnh, đột nhiên hiện ra suy nghĩ sẽ lén dùng tay Du Cảnh để mở khóa, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị lí trí ngăn cản lại.

Người bạn xã giao quen ở Italy, Trần Triệu Nam thẩy dáng vẻ tươi cười của Du Cảnh không giống như gọi điện với bạn xã giao.

Gần đây việc làm ăn buổi tối đều rất tấp nập, có lẽ bởi vì ngày lễ Giáng Sinh Stowaways hát ở đây, vô hình dung đã quảng cáo miễn phí cho quán bar. Có thương hiệu rượu cốc tai mới muốn hợp tác với Du Cảnh, bán rượu của bọn họ. Du Cảnh phải tổ chức chương trình quảng cáo, vậy nên trở nên bận rộn hơn.

Sau ngày lễ Giáng Sinh, Du Hảo vẫn chưa từ bỏ giới thiệu bạn trai cho Du Cảnh, thậm chí chị còn gửi weixin của cậu con trai đó, để Du Cảnh thử nói chuyện xem thế nào.

Du Cảnh không hiểu sao Du Hảo lại nhiệt tình như vậy, anh đã come out với gia đình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Du Hảo nhiệt tình như thế.

Du Hảo bị thúc ép, cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra lý do chị giới thiệu đối tượng cho Du Cảnh. Giọng của Du Hảo nghe trong điện thoại có chút đáng thương, chị nói hai tuần trước chị vừa tham gia tang lễ của một người bạn đại học, người bạn đó yêu người đồng giới, sau khi nhiễm bệnh HIV chỉ sống được mấy năm.

Du Cảnh hết lần này đến lần khác đảm bảo cuộc sống của anh rất lành mạnh, ổn định, trước giờ không đến những nơi bậy bạ, cũng không tùy tiện lên giường với người không biết rõ lai lịch, nói xong anh lập tức cúp điện thoại.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ