Chương 28

445 30 4
                                    

Sau khi nhắn tin trên Wechat tầm nửa tháng, Du Cảnh hẹn thầy Lục đi ra ngoài xem phim.

Thầy Lục tên đầy đủ là Lục Tiều, ban đầu Du Cảnh chỉ nghĩ "thầy" là biệt danh của Lục Tiều nhưng không ngờ cậu ta lại là giáo viên toán cấp ba thật.

Toán học là bóng ma thời học sinh của Du Cảnh, anh nghĩ học toán giỏi hẳn là điều rất không minh, bề ngoài Lục Tiều cũng rất khôn khéo.

Lúc từ Rạp chiếu phim ra thì trời đã tối rồi, Du Cảnh đề nghị đưa Lục Tiều về nhà vì nhà cậu ta cách rạp chiếu phim không xa.

Lục Tiều hiểu mối quan hề giờ của bọn họ, nói chuyện là cũng xuất phát từ bạn bè, không có hành vi mập mờ.

Ban đầu Du Cảnh không quen, anh chưa bao giờ phát triển một mối quan hệ bằng cách nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ đây là điểm bắt đầu một mối quan hệ bình thường.

Đèn xanh nhanh chóng nhấp nháy vài cái, đèn đỏ sáng lên, Du Cảnh đứng ở trước những vạch đường trắng, tay đút túi chờ, Lục Tiều kéo tay anh bảo: "Đứng ở khu vực người đi bộ chờ đi."

Du Cảnh ngượng ngùng cười, hơi ngại, lòng bàn tay Lục Tiều lạnh, cậu ta cũng buông Du Cảnh ra luôn.

Lục Tiều mặc mỏng, không thích hợp đi dạo đêm hôm, Du Cảnh cởi áo khoác đưa cho Lục Tiều.

"Mặc vào đi."

Lục Tiều cười: "Lần đầu tiên được người khác chiều, trước kia toàn tôi chiều người ta thôi."

Hai bên đường trồng cây phi lao thẳng đứng vây kín  bọn họ ở bên trong, trên mặt đất không hề có lá rụng nhìn cho đỡ buồn chán.

Lần đầu tiên lúc tiêu nhắc tới chuyện tình cảm, cậu ta kể về những mối tình trước không suôn sẻ, vì thế cậu ta trở nên có tâm tư, lại hỏi Du Cảnh yêu mấy người rồi.

Du Cảnh nói thẳng: "Chưa yêu."

"Có thích ai không?"

"Bây giờ không."

"Vậy là tốt rồi."

"Thầy Lục," Du Cảnh học A Thụ gọi Lục Tiều, "Chúng ta có khả năng đấy."

Ai ngờ Lục Tiều nói: "Tôi biết mà. Tôi sẽ cố gắng thử nằm dưới, không thành vấn đề."

Quả nhiên Lục Tiều chưa nằm dưới bao giờ, Du Cảnh không biết Lục Tiều có hối hận hay không.

Du Cảnh chỉ đưa Lục Tiều đến ngoài cửa chung cư, không có đi vào.

Biểu cảm Lục Tiều hơi do dự, chậm chạp không bước vào, Du Cảnh cũng khó rời đi.

"Không đi lên ngồi à?"

Du Cảnh xua tay: "Không được," anh nói "Thầy Lục, chúng ta từ từ rồi tới."

Anh hạ quyết tâm, lần này nhất định phải từ từ tới.

Vụ Trần Triệu Nam ngã xuống sân khấu, Du Cảnh nghe từ Hướng Bùi.

Lúc đó bọn họ vừa lái xe xuống núi thì Hướng Bùi nói Trần Triệu Nam ở bệnh viện, tim Du Cảnh nhảy vài cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi Trần Triệu Nam mắc bệnh nan y gì à.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ