Chương 60

362 21 6
                                    

Rạng sáng 4 giờ, Trần Triệu Nam nằm ở trên giường hút thuốc.

Khói bay lơ lửng trong không khí vài giây, trộn lẫn với các mùi khác trong phòng. Trần Triệu Nam để nửa trần nửa thân, mắt mở to, có chút buồn ngủ nhưng hắn không muốn ngủ, hắn hút thuốc không biết mệt, hết điếu này đến chiếc điếu khác, chiếc gạt tàn để ngay bên cạnh.

Vết xước trên lưng hơi đau, tấm chăn chỉ che được phần dưới của hắn.

Du Cảnh bước ra từ phòng tắm, mang theo
hơi nước trong lành và mùi sữa tắm thơm mát, đẩy bay thuốc lá và các mùi hôi khác.

Anh ngồi lại trên giường, Trần Triệu Nam lấy bật lửa, khiến Du Cảnh quay đầu lại, anh cúi đầu, dùng tay chặn điếu thuốc, bật lửa nhanh chóng vụt tắt ngay lập tức.

Vẫn là mùi hương trên người Du Cảnh chiếm ưu thế hơn, Trần Triệu Nam khịt mũi, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi từ sau lưng ôm lấy Du Cảnh, liếm hình xăm sinh động trên lưng anh.

Lúc Du Cảnh ở đằng trước mặt hắn đung đưa eo, Trần Triệu Nam thật sự cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy, nó sẽ đốt cháy ranh giới của cơ thể cuả Du Cảnh rồi truyền đến đốt ngón tay của hắn đang bóp eo anh.

"Tại sao lại là ngọn lửa?"

Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Trần Triệu Nam hỏi.

Im lặng một lúc, Du Cảnh chậm rãi trả lời: "Mỗi người đều có một ngọn lửa động lực, động lực sống, động lực phấn đấu, ngọn lửa sẽ có lúc bị vùi tắt, nhưng chỉ cần nó không tắt hẳn, vẫn nhen nhóm được thì sẽ có lúc nó sẽ bùng cháy lại."

Vẫn là không nên thảo luận về loại vấn đề này sau khi làm xong, trong đầu của hắn giờ chỉ có mỗi hình ảnh đôi chân Du Cảnh đang dang rộng.

Đây là bản năng bẩm sinh của con người khi nghĩ về tình dục. Trần Triệu Nam sẽ mang chữ "tình yêu" đuổi theo sau, hai chữ ghép lại với nhau coi như hoàn chỉnh.

Trần Triệu Nam kéo Du Cảnh nằm xuống giường, đưa tay sờ xuống: "Cậu đã rửa sạch chưa?" Hắn đưa tay lên cười ranh mãnh, "Đồ của tôi."

Hắn cố ý nói câu này vì muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Du Cảnh, nhưng Du Cảnh không ngượng mà còn nhìn chằm chằm hắn: "Về sau không được như thế nữa."

Mà nói, Du Cảnh mà ngượng thì chắc quỷ dị lắm.

Du Cảnh gạt đống tàn thuốc vào gạt tàng, rồi bắt lấy đôi tay không yên của Trần Triệu Nam, sau đó hôn lấy bàn tay bị thuốc làm bỏng của hắn. Môi anh dán trên vết thương một lúc lâu, cho đến khi lòng bàn tay của hắn ngứa nóng, ẩm ướt một chút.

Mặc dù vô nghĩa và trông giống đang ra vẻ, nhưng Du Cảnh vẫn hỏi: "Có đau không?"

Trần Triệu Nam hôn eo Du Cảnh, hắn nhìn lên chiếc cằm rõ ràng đường nét của anh, dùng tay mân mê theo những đường nét.

"Tôi xin lỗi, vì những lời tôi đã nói vừa rồi."

Du Cảnh dựa lưng vào chiếc gối mềm, xuất thần nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong bóng tối, rồi trả lời: "Chúng ta tìm được một con đường còn tốt hơn đánh nhau với uýnh nhau rồi phải không?"

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ