Đối với tôi, cậu khác.
Hình như anh đã từng nghe câu nói này, nhưng nghe thấy lúc nào thì anh không nhớ rõ, trí nhớ anh mờ hồ đến mức không thể xác được sự tồn tại của câu nói này.
Một vòng tròn ánh sáng màu vàng rực rỡ nhảy lên trên hàng mi cong vút của Trần Triệu Nam, đôi mắt Du Cảnh mở to, anh sững sờ, quên mất mình định nói gì.
Xe chạy tới cầu, mặt hồ rất êm đềm, đèn vài tòa nhà cao tầng đối diện sáng lên, Trần Triệu Nam chớp mắt, ánh sáng biến mất.
Đường bắt đầu thoáng hơn, giờ cao điểm buổi tối đã qua, trời bắt đầu gần tối.
Đột nhiên, Du Cảnh cảm thấy buồn chán, quay đầu nhìn cây cầu cũ màu đỏ ở phía bên kia cầu. Bầu không khí áp lực được duy trì cho đến khi đến nơi ăn.
Du Cảnh và Trần Triệu Nam là những người đến cuối cùng. Vẫn còn bốn chỗ trống đối diện và bên trái Giản Minh Trạch. Du Cảnh ngồi bên trái Giản Minh Trạch, Trần Triệu Nam chọn chỗ bên cạnh Du Cảnh.
Đương nhiên, mọi người đều giữ ghế của Du Cảnh và Trần Triệu Nam gần nhau, hơn mười năm tụ họp, hai người họ chưa bao giờ ngồi xa nhau.
"Hóa ra hai tụi mày đến cùng nhau. Tao còn tưởng mày cố ý đến muộn." Giản Minh Trạch nói đùa, gọi phục vụ thêm trà và lấy thực đơn.
Du Cảnh nở nụ cười, trả lời: "Trần Triệu Nam mua xe mới, lái qua khoe với tao."
Anh kể cả vụ đứa bé rớt kem vào xe mới, mấy người còn đùa rằng Trần Triệu Nam xứng đáng, làm người đừng quá khoa trương. Trần Triệu Nam chẳng hề để ý cãi lại, còn dỗi Du Cảnh kể linh tinh.
"Đều là anh em cả, không thể kể à?" Du Cảnh nhún vai, quay sang nhìn Trần Triệu Nam rồi cúi đầu nhìn thực đơn, "Gọi món nhiều hơn, hơi đói."
Trần Triệu Nam quàng bả vai Du Cảnh, tự nhiên kéo sát anh lại cạnh mình: "Anh Cảnh là lão đại của tụi này, tất nhiên muốn kể gì thì kể."
Lão đại là một biệt danh rất cổ lỗ sỉ, trước kia là nghiêm túc, giờ là trêu chọc. Mọi người đều cười, lâu rồi không nhìn thấy cảnh Du Cảnh với Trần Triệu Nam trêu nhau.
Giản Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm, ngầm nhận rằng hai người thật sự không nghỉ chơi với nhau. Hắn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bảo: "Vợ Đường Sách đi công tác, không ai nấu cơm tối cho con gái nên dắt qua đây."
Lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái của Đường Sách là cách đây vài năm, lúc cô bé còn học mẫu giáo, Du Cảnh không thể nhớ được ngoại hình của bé, chỉ nhớ rằng bé là một đứa trẻ thông minh, khéo miệng.
Không chờ lâu lắm thì Đường Sách đến, hắn đeo chiếc cặp màu hồng của con gái, giải thích rằng phải đợi con gái học lớp bổ túc mới đến muộn. Bây giờ học sinh tiểu học cũng thi đua, từ nhỏ đến lớn Du Cảnh không biết lớp bổ túc là như thế nào, hẳn đây là đãi ngộ đặc thù của học sinh dở.
"Thời của chúng ta các lớp bổ túc không nhiều như bây giờ." Trần Triệu Nam nói.
Con gái của Đường Sách tên là Miêu Miêu, cô bé dễ thương, có giọng nói ngọt ngào, chào hỏi từng chú một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...