Chương 1: Nhịp đập xanh lá

2.6K 88 15
                                    




​Tác giả có chuyện muốn bảo: Du Cảnh thụ nha.
Edit: Trước khi đọc chương 1 mọi người lướt về giới thiệu để đọc lưu ý giúp mình ạ.

Đêm cuối cùng ở Na Uy, Du Cảnh quyết định đi ngắm cực quang, vậy nên anh đăng ký đi ngắm cùng một đoàn.

Hướng dẫn du lịch tên Thường Dật, gã là người Trung Quốc, nhiệt tình hay nói, có mái tóc xoăn tự nhiên. Đi du lịch ở nước ngoài mà gặp được người trung quốc thì tự nhiên sẽ nảy sinh ra cảm giác thân thiết. Du Cảnh lập tức cảm thấy có thiện cảm với gã hướng dẫn viên trung quốc này, hỏi gã rất nhiều về chuyện chụp cực quang.

Trong cuộc trò chuyện, Thường Dật thấy Du Cảnh biết những thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, bèn hỏi anh rằng có phải là nhiếp ảnh gia không.

Du Cảnh trả lời "Chắc thế", rất nhiều bức anh chụp gửi cho tạp chí đã được đăng rồi, trước đây Du Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là nhiếp ảnh gia, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái nghề này cũng không tệ.

Thường Dật lại hỏi Du Cảnh liệu anh có ở lại Tromsø không, gã có thể dẫn anh đi thăm một số danh lam thắng cảnh, giá cả ưu đãi. Du Cảnh nhìn thoáng Thường Dật, khẽ lắc đầu đáp rằng chiều mai anh bay về Trung Quốc rồi.

Những du khách phía sau gọi tên Thường Dật, cực quang khiến những người trên xe cảm thấy bồi hồi, gã dịch đôi mắt dán trên người Du Cảnh. Thường Dật đã gặp qua nhiều cặp đôi, bạn bè, người nhà tới Na Uy xem cực quang, nhưng chẳng có mấy đến nơi đây một mình, hắn nghĩ - "hẳn rằng Du Cảnh rất cô đơn."

Từ nội thành ghé sang vịnh hẹp, sắc trời dần dần tối sầm, ánh sáng màu xanh lục giống như dải lụa trải ra, hai bên đường cao tốc có một kiểu ánh sáng trầm lặng, cực quang càng làm sự tĩnh mịch này thêm sâu sắc hơn.

Trong xe mở máy sưởi, Thường Dật phát cho mỗi người một cốc cà phê nóng với một chút bánh quy nhỏ, đồng thời dạy anh kinh nhiệm quay chụp cực quang, xe buýt chạy chậm lại, cực quang cũng di chuyển về phía trước, trông như thể nó đang đuổi theo cực quang.

Khói của ly cà phê tràn ra in bóng trên cửa kính xe, lan thành từng chùm nhỏ trắng xoá, những vì sao trên trời như chực chờ hạ cánh xuống dưới mọi lúc. Cà phê bỏ nhiều đường, ngọt đến mức mất đi vị đắng nguyên bản của cà phê nhưng lại làm ấm bụng Du Cảnh.

Sau khi xuống xe, hơi ấm lập tức biến mất, bên ngoài trời rất lạnh, Du Cảnh vén vội chiếc áo lông, đặt ba giá chân chống trên mặt và lắp đặt máy ảnh.

Mặt biển bị cực quang nhuộm thành màu xanh lục, ranh rới đường ven biển và bầu trời trở nên kém rõ ràng, nó đung đưa trong tầm mắt, màu xanh lục quang bao trùm Du Cảnh, chúng bỗng nhiên đưa anh tiến vào một thế giới khác, anh cảm giác mình như lạc vào vẻ đẹp đắm say, anh chưa bao thấy màu xanh lục sẽ đẹp đến vậy.

Thường Dật đứng cạnh Du Cảnh, đề nghị giúp Du Cảnh chụp một tấm, Du Cảnh cũng không từ chối.

Trong suốt gần hai năm du lịch, Du Cảnh đã chụp qua rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới, nhưng hiếm khi chụp những bức ảnh cho riêng mình.

Thường Dật vẫn giữ thói quen chụp ảnh của người Trung Quốc, hét lên một hai ba "cà tím", Du Cảnh phối hợp nói "yes", chợt anh muốn bật cười, máy ảnh tình cờ chụp được hình ảnh anh đang cười tươi.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ