Chương 40:

380 20 0
                                    



Tác giả trích dẫn:

Buổi tối trở về lớp học, chuông báo vẫn chưa vang lên, trong phòng vẫn còn một vài chỗ trống.

Du Cảnh đi vào từ cửa sau, trên bàn những tờ giấy vừa mới in vẫn còn mùi mực mới xếp chồng lên nhau, có một vài trang đã bị lặp lại, bàn trước lấy tờ kiểm tra còn thưa đưa cho cậu.

Du Cảnh cuộn các bài kiểm tra lại với nhau rồi nhét vào khe bàn,  những bài đã làm ép xuống phía dưới cùng.

Nằm sấp xuống bàn một lúc. Du Cảnh cảm thấy lòng bàn tay dính dính,  đoán chừng là máu lạirỉ ra, ban nãy Trần Triệu Nam đã lấy băng gạc quấn lại vừa dày vừa xấu, vì vậy miếng gạc vẫn còn màu trắng, không ai biết tình hình bên trong của miếng gạc. 

Còn khoảng hai phút nữa là chuông reo, cậu bạn từ hàng ghế phía trước đi về phía sau thìthầm nhắc nhở rằng thấy hiệu trưởng đang rất tức giận, có thể là thầy sẽ liên lạc với bố mẹ của cậu.

Giờ tự học buổi tối được một nửa thời gian, quả nhiên Du Cảnh bị Bác Văn Lễ gọi lên văn phòng.

Bác Văn Lễ  không phải là người kiếm chế cảm xúc tốt,  nhưng ông biết nóng giận với Du Cảnh cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế nên ông biểu hiện mình rất là đau đầu, thực ra Du Cảnh rất sự sợ cái biểu hiện ấy của thầy giáo, bởi vì sự thất vọng mới là sâu sắc.

Du Cảnh trải bài kiểm tra toán lên trên mặt bàn, cùng với cây  bút mực, cậu làm một vài câuhỏi trắc nghiệm đơn giản và câu hỏi lớn. Bác Văn Lễ ngước mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao.

"Em cũng thử cố gắng, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi"

"Trốn học cũng là một phần của sự cố gắng phải không?", Bác Văn Lễ để ý đến miếng gạc quấn trên tay Du Cảnh, "lại còn đánh nhau nữa."

Vết thương không phải là đánh nhau, nhưng cũng vì lí do trốn học, Du Cảnh không giải thích: "Em chỉ học được môn văn học và lịch sử, nhưng hai môn này không đủ để thi đại học."

Bác Văn Lễ không nói gì, Du Cảnh thu lại tờ kiểm tra nói: ''Có một số người chỉ có con đường học tập, em không phải là dạng người đó."

Lời của cậu khiến cho thầy giáo không có cách nào phản  bác, Du Cảnh rất có chủ kiến,không thể dùng cách thông thường để đối phó, thầy giáo cũng bỏ cuộc rồi.

Bác Văn Lễ là thầy giáo duy nhất còn ở lại trong phòng, xung quanh rất yên tĩnh, Du Cảnhchuẩn bị đi ra ngoài,  thầy giáo gọi cậu đứng lại.

"Đi bệnh viện kiêm tra tay chút đi" thầy nói: "Em tự băng bó quá xấu rồi."

Nhân viên y tế ở trường tháo lớp băng gạc mà Trần Triệu Nam bó ra, vết thương bị viêm nhẹ, xử lý lại vết thương cho Du Cảnh.

Qua cái giai đoạn đau đớn, Du Cảnh vẫn chịu đựng mà không kêu ca nửa lời, cảm giác như kêu đau rất là mất mặt vậy, hai người bọn họ quen nhau,  nhân viên y tế quở trách vài câu, kêu cậu sau này nếu có bị thương phải đến bênh viện xử lý kịp thời, không được tự ý xử lý như vậy.

Du Cảnh gật đầu, cũng không nghĩ đến vết thương lại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là chỉ bị trầy xước bởi một viên sỏi, cũng không nghĩ là máu lại chảy ra nhiều thế, cũng không nghĩ đến lại đau đến như vậy.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ