Chương 31

536 25 2
                                    

Lục Tiều còn chưa kịp trả lời thì Trần Triệu Nam đã nói: "Tôi là Trần Triệu Nam, lần trước gặp rồi đấy."

"Chào, tôi là Lục Tiều." Lục Tiều không nghĩ rằng Trần Triệu Nam lại còn nhớ mình, cậu ta nghĩ rằng Trần Triệu Nam với Du Cảnh không thân thiết cho lắm.

Quầy bar không có người, bên cạnh Lục Tiều lại có một ly rượu khác, Trần Triệu Nam hỏi: "Đi cùng Du Cảnh à?"

"Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi." Lục Tiều chỉ đằng cửa sau.

Du Cảnh đang nói chuyện điện thoại, anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng rãi, dựa gót chân vào góc tường, quay về hướng cửa hút thuốc.

Tay anh cầm điếu thuốc, anh nhìn thấy cửa từ từ mở ra, Trần Triệu Nam bước ra từ ánh đèn xen lẫn pháo hoa. Du Cảnh bật cười vài câu, nhưng nét mặt không thay đổi, nhấc mắt lên rồi lại hạ xuống, xoay người quay mặt về phía con hẻm.

Vì thế nên Trần Triệu Nam đứng ở trên bậc thang bên cạnh chờ Du Cảnh nghe điện thoại, con hẻm thì yên tĩnh, mà giọng Du Cảnh lại trầm. Trần Triệu Nam nghe rõ giọng Du Cảnh, cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa nghe, trái tim lại cảm thấy nhói đau.

Trần Triệu Nam rất muốn tiến lên, nói những lời không nên nói.

Du Cảnh nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, Trần Triệu Nam còn đang ngẩn người, anh ho khan một tiếng, Trần Triệu Nam ngẩng đầu lên như đã hoàn hồn, mông lung nhìn anh, trông cực kỳ mơ hồ.

Du Cảnh bước lên bậc thang: "Vào đi."

Du Cảnh chuẩn bị đi, tay cầm nắm cửa, vặn xuống là có thể mở ra.

Trần Triệu Nam né tránh một chút: "Tối đó uống say như vậy mà còn đi tìm cậu, xin lỗi."

Xin lỗi quá muộn rồi, huống hồ cũng có gì sai,
Du Cảnh cũng biết bản thân mình làm việc quá tuyệt, đến đường lui cũng chả có.

"Cậu không cần xin lỗi, tôi cũng không để ý."

Du Cảnh vào cửa, không khí vương mùi thuốc lá.

Trần Triệu Nam hoạt động gân cốt một chút, ngửa đầu nhìn lại, hai bức tường xanh lam chia bầu trời thành những mảnh nhỏ hẹp.

Bạn Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi hắn đang ở chỗ nào, Trần Triệu Nam do dự một chút, bảo bạn mình cứ ngồi trước đi.

Du Cảnh nhìn vẫn như thường lệ nhưng Lục Tiều lại cảm thấy áp khí xung quanh Du Cảnh cực kỳ thấp, anh không lên tiếng mà uống rượu, giống như quên nói chuyện mà mắt nhìn thẳng tắp.

Nhìn tâm tư anh lại có vẻ nặng nề, ánh mắt lại lộ ra trạng thái khiến người ta đoán không nổi. Lục Tiều tiếc nuối, nhưng không có cách nào, cậu ta không hiểu được Du Cảnh, không biết những người hiểu anh sẽ làm như nào.

Vừa rồi Trần Triệu Nam nghe Du Cảnh ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, cũng từ cửa sau đi ra ngoài, khả năng hai người đã xảy ra xô sát, vài phút sau, Trần Triệu Nam lại tiến vào lần nữa, bước đi vội vàng, đụng phải bartender bưng  rượu, quần áo bỗng chốc nhuốm màu rượu, bộ dáng trông không khó xử lắm, bỏ tiền bồi rượu, bình tĩnh đứng lại một lát.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ