Chương 34

461 23 0
                                    

Tác giả có chuyện nói: Mấy ngày nay đi ra ngoài!

Lái xe vài km nữa là đến Qiaku′ertu, có thể vào thị trấn ăn bữa cơm tối đơn giản, giữa trưa thì tuỳ tiện ăn là được, đơn giản cũng chỉ là lấp đầy bụng.

Những tia nắng mạnh khiến phía trước cứ như một vũng nước lớn ứ đọng, khi đến gần thì hiện tượng này biến mất. Bầu trời xanh ngắt như một tấm vải mềm không tìm thấy vệt nhăn, được những đám mây trắng tô điểm.

Du Cảnh buông lỏng tay lái, bây giờ con đường phía trước không có xe, chỉ còn chiếc xe Jeep đen của họ, tầm nhìn bao la đến hiu quạnh. Du Cảnh tự hỏi liệu trên bầu trời kia có mấy con chim xuất hiện hay không.

Không khí quặn trào, trong xe mở điều hoà. Trần Triệu Nam lấy mấy quả chà là giòn từ trong túi ra, ngọt hơn táo một xíu xiu, Du Cảnh nhai trong miệng tạo ra tiếng sần sật, nhất thời bên trong xe chỉ còn nhai giòn vang.

Vỏ quả chà là giòn, ôm lấy ngón tay là mảng vỏ đỏ sẫm, nhai xong miệng vẫn đậm đặc vị, Du Cảnh ăn liên tiếp mấy quả. Trần Triệu Nam lại lấy ra mấy túi dầu tằm đen với nho khô, hắn mở một túi ra ăn rồi cất mấy túi còn lại đem về.

Nho đen khô thì không có mùi vị, nhai kỹ thì mới thấy ngọt. Không biết do có phải tâm lý ảnh hưởng không mà nho khô của Tân Cương này thật bon mồm.

Trần Triệu Nam nói xong thì cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nhưng Du Cảnh lại hồi tưởng.

Khi ở Italy cũng không phải cố ý không trả lời  WeChat của Trần Triệu Nam. Du Cảnh đi ra ngoài du lịch không thích xem di động, có đôi khi trực tiếp tắt máy, không ai có thể liên hệ được với anh.

Đoạn thời gian đó anh cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều, mối yêu đơn phương này cũng không quá hèn mọn, anh là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Triệu Nam, tuy rằng đắng thật nhưng không đến mức phải ra vẻ.

Nếu vẫn luôn làm bạn bè thì cũng được, Du Cảnh sẽ giữ tình cảm này thật nhẹ nhàng, không làm gợn sóng, anh sẽ giống như mặt hồ không có gió, sẽ quên luôn tình cảm của chính mình.

Nhưng Trần Triệu Nam vượt qua giới hạn, quản anh  yêu đương, lại tỏ ra buồn sầu trước mặt anh,  Du Cảnh chịu không nổi.

Có hy vọng ngẫu nhiên cũng là bi thảm. Du Cảnh cảm thấy bọn họ không liên hệ gì nữa thì tốt hơn, Kết quả vòng một vòng lớn, Trần Triệu Nam lại ngồi ở "ghế phụ".

Du Cảnh một hơi uống hết lon red bull, đang sảng khoái thì đột nhiên đoạn sườn núi phía trước có con xe tải lao ra, tốc độ có vẻ nhanh, tay phải Du Cảnh còn cầm lon nước, anh bóp thật chặt.

"Lái nhanh như thế là muốn đi đầu thai à?"
Du Cảnh mắng một câu, ổn định tay lái.

Trần Triệu Nam đón lấy lon nước rỗng kia, nói: "Lái chậm chút đi, không vội."

Du Cảnh muốn Trần Triệu Nam ngủ một tí, nhưng hắn không chịu, muốn tán ngẫu cùng Du Cảnh. Lái xe mà có người tán ngẫu thì lại vui quá, nhưng miệng Trần Triệu Nam hư cực kì, ríu rít nói không ngừng, giống như con chim sẻ ngồi ở ghế phụ. Du Cảnh lái xe lái đến phiền lòng, không nhịn được bắt Trần Triệu Nam im lặng.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ