Chương 57

332 22 0
                                    

Du Cảnh để khoai tây chiên và sữa đậu nành thừa vào trong tủ lạnh, anh phát hiện trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm lành mạnh lắm, bên cạnh sườn có đồ uống có ga,  bia các kiểu, còn tí rau xanh và trứng thì đã nấu mì trước đó rồi.

Nhận thức được sức khỏe của Trần Triệu Nam đáng lo ngại. Du Cảnh đứng trước tủ lạnh trầm tư vài giây rồi quyết định rằng mình sẽ đi siêu thị, sau khi nghe xong, Trần Triệu Nam muốn đi cùng.

Siêu thị không xa, đi có vài phút lái xe. Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam ngáp nhiều quá, cảm thấy không bằng ở nhà ngủ còn hơn.

Cuối tuần có rất nhiều người, lối đi nào cũng có người đứng. Du Cảnh đảm nhận việc chọn đồ còn Trần Triệu Nam phụ trách đẩy xe hàng.
  
Khi đi ngang qua khu ăn vặt, Trần Triệu Nam giảm tốc độ, Du Cảnh ở phía trước lại bước thật nhanh, không có ý định dừng lại.

"Không mua đồ ăn vặt sao?" Trần Triệu Nam chặn Du Cảnh lại.

Du Cảnh cầm bên hông xe, nhìn thấy Trần Triệu Nam nằm úp sấp trên xe đẩy, trêu: "Còn thiếu đồ ăn vặt hả?"

"Không thiếu" Trần Triệu Nam thốt lên "Nhưng cậu không mua đồ ăn vặt cho tôi à?"

"Tủ lạnh nhà cậu trống không, ít nhất cũng phải có một ít rau và hoa quả chứ. Sao thế?  Tính giảm cân đấy à?"

Trần Triệu Nam cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác rất là vi diệu, lại vội vàng phản bác lời Du Cảnh: "Tôi giảm cân làm cái gì chứ?"

Từ sau khi chuyển đến, nhà không còn mời dì bảo mẫu nữa. Trần Triệu Nam chỉ có thể nấu những món ăn rất đơn giản, hương vị cũng tầm thường, hắn không có thời gian nấu nướng, tự nhiên sẽ không còn thường xuyên đến siêu thị mua nguyên liệu.

Hắn không ngờ Du Cảnh lại đi mua đồ về nhà mình, thật ra mua nhiều đồ như vậy cũng không có tác dụng gì, có thể hết hạn sử dụng mà.

Du Cảnh chọn đồ ăn siêu nhanh, hầu như không có do dự hay lấy thứ không cần thiết. Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh đứng trước kệ hàng, người hơi cúi xuống, lướt ngón tay qua các thực phẩm rồi chọn những thực phẩm mà anh cho là tốt.
  
Xe hàng chất đầy đủ thứ, chất thành núi ự, thỉnh thoảng Du Cảnh còn quay lại hỏi Trần Triệu Nam có ưng không, có muốn ăn gì không. Trần Triệu Nam trả lời không rõ ràng, chỉ đáp rằng Du Cảnh thích mua gì thì mua.

Hắn không có nhiều ý kiến về những đồ Du Cảnh chọn, nhưng hắn vẫn còn hơi ngại và cảm thấy mình nên học thêm nấu ăn, ngừng sống cuộc sống vô cùng tự do và buông thả, bắt kịp nhịp sống với Du Cảnh.

Từ quầy thu ngân bước ra, Trần Triệu Nam bóc một cây kem. Lớp vỏ sô cô la mềm dịu bọc quanh cây kem, hắn ăn siêu chậm mà Du Cảnh lại ăn cực nhanh.

Trong siêu thị có máy lạnh nên khi ăn kem hơi lạnh từ phía sau phả lên, Trần Triệu Nam Chú Ý đến thái độ Du Cảnh đang ăn kem bên cạnh.

Du Cảnh cũng nhìn Trần Triệu Nam, hất đầu, ra hiệu ý là ăn nhanh lên đi rồi xoay người bước đi.

Cả hai không cầm theo giấy lau, Trần Triệu Nam ăn nhanh cái kem rồi đi theo Du Cảnh vào phòng vệ sinh của siêu thị.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ