Chương 39: Lá rụng trên đầu cậu ấy.

379 19 3
                                    


Tác giẩ trích dẫn: Hồi ức xong rồi lập tức ngọt ngào. 

"Du Cảnh"

Vì tiếng hét này mà Du Cảnh trọng tâm không vững, suýt chút thì từ tường cao rơi xuống, cậu va vào tường, bàn tay bị sỏi cứa rách một vệt. Phải mất vài giây sau máu mới tuôn ra ngoài, nhỏ giọt vào các khe nứt trên tường, trên cỏ và hoa dại. Du Cảnh cáu gắt lên một câu, quên mất Trần Triệu Nam đang tiến lại gần hỏi: "Cậu có chuyện gì thế?"   

Trần Triệu Nam  nhìn thấy tay phải của Du Cảnh bên ngoài tường, vẫn thản nhiên hỏi: "Băng qua tường làm gì vậy?"  

Giản Minh Trạch đã băng quá đó, không đợi Du Cảnh xuống, phát hiện ra tay cậu bị thương, vừa định mở miệng thì Du Cảnh đã nói: "Đi đua xe"

Trần Triệu Nam vỗ tay, lùi lại vài bước: "Tôi đi cùng cậu nhé?"

"Quay về học đi."

Hắn không đáp, hai ba lần nhảy đã băng qua tường tiếp đất rất dễ dàng, quay đầu lại nhìn thấy tay phải của Du Cảnh thõng xuống, cau mày hỏi: "Vừa bị à?"

"Không để ý là trên đó lại có tảng đá sắc như thế."

Hắn nhìn gương mặt không có biểu hiện gì của Du Cảnh: "Không đau à?"

"Vẫn ổn"

Du Cảnh nhảy xuống, hắn nắm lấy tay của Du Cảnh: "Đến bệnh viện xử lý đi."

"Lãng phí thời gian."

Du Cảnh từ chối, mua Povidone và băng gạc của tiệm thuốc bên lề đường, Trần Triệu Nam ngồi trên chiếc ghế giúp cậu xử lý, bọc rất xấu xí. Vết thương không sâu, nhưng xem ra cũng khá nghiêm trọng. Du Cảnh mười phần là từ chối, cảm thấy vẫn không bằng đi bệnh viên.

Xe máy dừng ở một khu công cộng gần trường, đi không nổi vài bước chân, lại thêm một tên Trần Triệu Nam, Giản Minh Trạch chỉ có thể đạp xe. Du Cảnh đèo hắn rồi lại hứa sẽ mời Giản Minh Trạch uống nước.

Du Cảnh bước lên xe, Trần Triệu Nam bắt cậu ngồi đằng sau. Du Cảnh liếc nhìn hắn, giữ chặt tay lái, ra hiệu cho hắn nhanh chóng lên xe.  

"Tay cậu như thế làm sao mà lái xe."

"Được mà" Du Cảnh  như một chiến binh siết chặt tay lái "Không ảnh hưởng"

Trần Triệu Nam ấn vai Du Cảnh, dùng sức cố gắng khiến cậu phải ngồi về đằng sau: "không hơn thua gì một lần này." 

Hai người nhìn nhau chằm chằm, Du Cảnh thỏa hiệp, Trần Triệu Nam nhận ra Du Cảnh đang rất nghiêm túc,  lúc này cũng rất cố chấp. 

Trần Triệu Nam biết lái xe là do Du Cảnh đã dạy hắn, tốc độ không mấy an toàn. Du Cảnh một tay đỡ người, không dựa gần vào lưng Trần Triệu Nam.

Thời tiết vào thu rất mát mẻ, lá rụng khắp các nẻo đường. Bọn họ nhanh chóng bỏ lại Giản Minh Trạch phía sau, Du Cảnh quay đầu nhìn lại Giản Minh Trạch, thấy cậu ta giơ ngón tay giữa lên.

Áo đồng phục của Trần Triệu Nam bị gió thổi phồng lên, có âm thanh của gió lùa vào. Du Cảnh đưa tay lên gỡ những chiếc lá vàng rơi trên đầu hắn,  cầm những chiếc lá trên tay ngắm nhìn những đường xoắn hoa văn lốm đốm.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ