Du Cảnh bị tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài trời đã đen kịt, phòng ngủ hơi nóng. Anh mặc áo ngắn tay vào rồi mở cửa.
Trong lúc ý thức mơ hồ, anh cảm thấy lúc mình vừa xuống giường thì đạp phải cái gì đó.
Ngoài cửa là Tống Cửu Tiêu, người cuốn một chiếc áo khá dày dặn, đôi môi trắng bệch vì lạnh.
Tối hôm qua Du Cảnh đã uống rượu cả đêm, từ mười hai giờ sáng đến sáu giờ sáng, trong trí nhớ là khi về thì anh ôm bồn cầu nôn, sau đó ngâm mình trong nước nóng rồi chui vào chăn ngủ đến bây giờ.
Huyệt thái dương như bị ai đó cầm búa đập mạnh vào, Du Cảnh đứng một lúc mới nhìn rõ nét mặt của Tống Cửu Tiêu, sau mới gọi cậu ta vào ngồi.
Tống Cửu Tiêu cởi áo khoác, nói: "Tối qua em qua Every night tìm anh, chị KiKi bảo rằng anh uống nhiều quá nên nghỉ ngơi ở nhà rồi."
"Tối qua đi với bạn, cùng họ uống vài chén."
"Phú nhị đại biết đi xe máy hả?"
"Chẳng lạ, phú nhị đại nào tốt như tôi, lại ôn nhu nữa."
Du Cảnh cười nhẹ, không tỏ ý kiến.
Du Cảnh thấy Tống Cửu Tiêu có vẻ rất lạnh, rót ly nước ấm cho cậu ta, hỏi rằng qua đây có việc gì.
Tống Cửu Tiêu bị cốc nước sôi bỏng rụt lưỡi, nhưng vẫn ôm cốc nước: "Mai em về rồi, anh đưa em đi nhé?"
"Có thể, tôi đưa cậu ra sân bay." Du Cảnh thoải mái đồng ý.
"Còn có..."
Trước khi Tống Cửu Tiêu nói xong, Du Cảnh đã ngắt lời: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cách nhau mười một tuổi, cùng cậu phát triển mối quan hệ không hợp lắm, với lại cậu cũng không thiếu người nói chuyện quan hệ."
Tống Cửu Tiêu cười khổ: "Từ trước đến giờ anh luôn quyết tuyệt vậy sao?"
Dưới ánh đèn phòng khách, đầu óc Du Cảnh đã hoàn toàn tỉnh táo: "Ướt át bẩn thỉu, đối với cậu cũng không tốt."
Nước sôi nguội vừa đủ uống, Tống Cửu Tiêu nhấp một ngụm, cổ họng thắt lại, ngón tay đột ngột sưng tấy vì bỏng, trông cực xấu, vì thế cậu ta giấu hai tay về phía sau.
"Kém ba tuổi thì hợp à?"
Du Cảnh không muốn nhắc đến Trần Triệu Nam, sau buổi chia tay đêm hôm đó thì hai người đã không gặp lại nhau rồi.
Du Cảnh bất lực trả lời: "Tôi không chấp nhận cậu không phải vì cậu ấy."
"Thật kỳ lạ."
Vẻ mặt của Du Cảnh trầm xuống, nói thật không phải vì Trần Triệu Nam.
Sự ghen tuông lẫn sự thân mật của Trần Triệu Nam, về nhà Du Cảnh mới nghĩ kĩ, nó chẳng liên quan đến tình yêu gì hết.
Ở bên nhau lâu rồi, không dễ tách rời nhau, Trần Triệu Nam không muốn sự chán ghét của mình làm tổn thương Du Cảnh, vì sợ rằng anh sẽ rời đi, vì thế, thẳng nam sẽ làm những động tác thân mật, trong lòng bọn họ cởi mở và tâm không có tạp niệm, vì thế họ sẽ không thấy những hành vi này là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...