Chương 43

307 19 2
                                    

Đêm khuya 11 giờ, cả toà nhà chỉ có mỗi nhà Du Cảnh vẫn còn sáng đèn, Du Cảnh đứng ở cửa chào tạm biệt Trần Triệu Nam, hắn lái motor về, vẫn là để ở trong gara nhà hắn.

Bây giờ Du Huy mới về nhà, Du Cảnh nhìn thấy ông, bây giờ mới thấy ông. Du Huy thấy Du Cảnh đi vào cửa, phản ứng của ông không mạnh bằng Lâm Mạn Tinh, rất bình tĩnh mà hút thuốc, miễn cưỡng nhìn Du Cảnh.

Ở một mặt nào đấy, tính cách của Du Cảnh là di truyền từ Du Huy, chán ghét mấy cái kiểu như thế, cảm thấy giả tạo. Du Cảnh quá hiểu bố mình rồi, biết tuy rằng ông không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh về nhà ông rất vui vẻ.

Duy Huy bảo Du Cảnh ngồi bên cạnh mình, cho anh một điếu thuốc, Du Cảnh thuận tay tiếp, tay còn chưa chạm đến đã bị ông tát một cái vào đầu.

Du Cảnh ngẩn người, nháy mắt phản ứng lại, nhưng mà đã quá trễ rồi.

"Thử một lần là biết ngay, thật khờ mà." Du Huy hiếm khi cười một tiếng, nhét điếu thuốc vào trong tay Du Cảnh, "Sau này sẽ hối hận."

Du Cảnh cảm thấy mình cũng rất nghiện thuốc lá, năm tháng qua thuốc không rời tay, nhưng anh không thấy hối hận, có lẽ sau này cũng sẽ không hối hận.

Trong phòng khách có để một cái đèn bàn, ánh sáng được vặn đến mức tối nhất, Lâm Mạn Tinh đã vào phòng ngủ từ sớm, Du Huy tuỳ tiện ở phòng trong hút thuốc, kéo cái gạt tàn, cẩn thận vẩy tàn thuốc vào trong đó.

Du Huy trả vờ bộ vô tình quan sát Du Cảnh, tư thái có hơi vụng về, cho rằng Du Cảnh không phát hiện.

Ông bỗng nhiên ho khan một tiếng, tỏ ra không thèm để ý: "Sẹo ở trên lông mày, lúc đấy rất đau phải không?"

Sự quan tâm ngượng ngùng của Du Huy khiến Du Cảnh bối dối, bên tai của anh bắt đầu đỏ một mảng: "không sao" lại cảm thấy đáp như vậy quá giả dối, bổ sung thêm: "Đã qua rồi ạ."

"Lúc chiếc ghế lăn xuống bố có hối hận, bây giờ nhớ tới, vẫn hối hận."

Du Cảnh nói không nên lời, bố anh muốn xin lỗi anh.

Khi ở doanh trại cảm giác không rõ ràng, bây giờ Du Cảnh ngồi cạnh bố mình mới cảm thấy mình đã thật sự 20 tuổi rồi, Du Huy cũng đang dần già đi.

Trong trí nhớ của anh, bố anh là đáng tin cậy đến không gì sánh nổi, ông là cảnh sát hình sự, cũng là người chồng, người bố ngăn mưa cản gió, nhưng lại vì cuộc đời của anh mà bó tay hết cách, bởi vì sợ anh lầm đường lạc lối nên mới lộ ra nhược điểm.

Du Cảnh nhận thức được rõ ràng anh phải là người tự chịu trách nghiệm cho cuộc đời mình, đi bồ đội anh đã học được điều này.

Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, trước kia Du Huy cũng là một người lính, ông cũng rất nhớ sinh hoạt trong quân đội.

Du Huy hỏi Du Cảnh sau này có tính toán gì không, ông có thể nhờ vào quan hệ giúp Du Cảnh tìm một công việc, từ chỗ cơ bản nhất, dần dần tiến lên.

Du Cảnh do dự, đối với chuyện tương lai anh cũng đã có kế hoạch sơ sơ, cũng không định từng bước cơ bản mà tiến dần, huống hồ anh cũng không cưới vợ sinh con, trong cuộc đời có vài mốc biến cố, anh đều không có được.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ