Chương 47

275 14 2
                                    

Khi Phùng Tư Nặc tới tìm Du Cảnh, suýt chút nữa anh đã không nhận ra cô nàng.

Chắc phải 5 năm rồi bọn họ chưa gặp nhau, có khi không vui anh sẽ nhớ về cô nàng, vì cô càng là mối tình đầu của Trần Triệu Nam, cho nên anh không nhớ lắm ngoại hình của cô ấy.

Sau khi Du Cảnh từ chối Phùng Tư Nặc, cô nàng không hề từ bỏ anh mà còn xuất hiện bên cạnh anh nhiều hơn, bên phía trường học còn tưởng bọn họ đang yêu đương, anh cũng không thể giải thích với tất cả mọi người.

Trần Triệu Nam cũng hỏi anh vài lần, rằng có phải bọn họ có phải không, anh cũng phủ nhận, Trần Triệu Nam cũng không tức giận gì cả, chỉ là trông hơi buồn.

Sau Du Cảnh đi bộ đội rồi, không gặp qua Phùng Tư Nặc, Trần Triệu Nam cũng không hề nhắc tới.

Cô nàng nghe nói Du Cảnh mở một quán bar, đại học nghỉ hè nên về nhà, tình cờ đi ngang qua chỗ này nên thử vào xem.

Du Cảnh biết cô nàng không phải là tình cờ đi qua, nhưng không vạch trần cô nàng.

Trước đây bọn họ cũng không biết rõ về nhau lắm, rất nhiều năm không gặp, càng thêm không có đề tài, Du Cảnh cảm thấy quá nhạt nhẽo nên chủ động giúp cô giải vây: "Còn liên lạc với Trần Triệu Nam không?"

Phùng Tư Nặc bởi vì có đề tài nói chuyện cùng Du Cảnh nên cực vui vẻ cười: "Từ lúc em thổ lộ với anh đến giờ thì không còn liên hệ nữa, quan hệ của hai người vẫn còn tốt chứ?"

"Còn tốt."

"Tốt vậy, bạn bè nhiều năm như vậy."

Quán bar còn chưa mở cửa, nhân viên đang dọn dẹp. Du Cảnh nhìn cái bàn đầy hoa văn của quán bar, ngón cái đặt lên miệng cốc, nghĩ rằng dù Phùng Tư Nặc hay một ai khác đều nói rằng tình bạn của bọn họ thật sự tốt thì đều là hợp lý.

Mối quan hệ bạn bè thật sự rất dễ dàng phản bội với chia li, có người không dễ gì mà tìm được một người bạn đồng hành với mình cả đời. Nhưng Du Cảnh với Trần Triệu Nam lại khác, bọn họ sẽ không phản bội nhau, cũng có thể nói rằng, bọn họ cũng sẽ không chia li.

Trước khi rời đi, Phùng Tư Nặc xin phương thức liên lạc với Du Cảnh, anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng không cho.

Anh là tiếc nuối thời học sinh của Phùng Tư Nặc, cô nàng sẽ tưởng niệm, nhưng thật ra không thích đến như vậy, có chút tiếc nuối chỉ thích hợp đặt ở một góc nào đó không nhìn tới, một ngày nào đó khả năng sẽ biến thành một hồi ức đơn thuần.

Phùng Tư Nặc mới vừa đi, Trần Triệu Nam từ cửa đi vào, Du Cảnh thấy vẻ mặt của hắn, biết là hắn nhất định gặp phải Phùng Tư Nặc rồi.

Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh, chưa nói cái gì cả, Du Cảnh tiếp tục để ý đến biểu cảm hắn, hai người không có câu dư thừa nào.

Du Cảnh đỗ xe ở nhà, buổi tối ăn tối cùng đám Hướng Bùi.

Trên xe treo bùa bình an, trong khe cần số có lá bùa cầu duyên Trần Triệu Nam vì anh mà xin, để tăng duyên của anh với nửa khác giới, nhưng lá bùa sớm vô dụng rồi.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ